Hai chàng trai trước mặt có vẻ trạc tuổi nhau, nên viên cảnh sát cũng không mất thời gian xác minh thêm. Ông ta đưa mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Lý Lan, rồi chậm rãi khép lại sổ trong tay: "Mời bà theo chúng tôi một chuyến."
Lý Lan không tin vào tai mình, bà lùi lại hai bước, lắc đầu:"Không!"
Bà bật ra một tiếng ngắn ngủi rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười:"Đồng chí cảnh sát, anh xem lại đi! Đây thực sự là nhà của tôi và chồng tôi mà! Anh hãy nhìn kỹ tên trên giấy tờ, có khi ai đó đã giở trò che mắt anh đấy!"
Viên cảnh sát nghiêm mặt.
"Thưa bà, xin đừng nói những điều vô căn cứ nữa." Ông ta quay sang nhìn Giang Tức:"Cậu là Giang Tức?"
"Vâng, tôi là Giang Tức."
Giang Tức nhận lấy giấy chứng nhận rồi tiện tay đưa cho Thưởng Nam: "Ngôi nhà này là cha mẹ tôi để lại cho tôi, sau đó tôi lên thủ đô học đại học, còn bạn trai tôi đúng lúc thi lại vào trường cấp ba số 16, không có ký túc xá để ở nên tôi đã để em ấy tạm trú tại đây. Chỉ là bạn trai tôi quá khách sáo, nhất định muốn sòng phẳng với tôi, còn ký hẳn hợp đồng thuê nhà.”
"Mày nói nhảm gì thế? Đây rõ ràng là nhà của tao!"
Lý Lan trừng mắt nhìn gương mặt Giang Tức, cơn giận bùng lên trong lòng. Bà lao thẳng về phía Giang Tức, hoàn toàn mất kiểm soát.
"Mày không phải là con người! Mày rốt cuộc là ai?"
Lửa hận trong mắt bà như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915924/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.