Thưởng Nam nói: "Quần áo rách thì cứ rách thôi, lát nữa mua cái mới là được, không sao cả." Có lẽ cậu cũng nghe thấy tiếng ồn ào bất thường bên phía Giang Tức, bèn hỏi: "Anh đang ở đâu?"
"Ở bệnh viện, dì nhảy lầu rồi."
Giang Tức cầm điện thoại nhìn thấy bác sĩ và y tá vội vã lao ra từ cánh cửa kính, trên tay họ là đủ loại thiết bị cấp cứu.
Anh cúp máy lặng lẽ dõi theo cảnh tượng trước mắt, không biết trong lòng là lạnh lùng nhiều hơn hay đau thương nhiều hơn.
Ống thở thô bằng ngón tay được luồn vào khí quản, túi khí không ngừng hô hấp cho bà, kim tiêm xuyên qua tĩnh mạch... Nhưng dù thế nào, sự sống của bà vẫn đang trôi đi từng giây một. Lọn tóc vương máu dính trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt hé mở nhìn chằm chằm vào Giang Tức cách đó không xa.
Giang Tức nhớ lại những ngày ngay sau khi cha mẹ qua đời, bà ngoại không chịu nổi cú sốc cũng ra đi theo. Khi đó dì đã ôm anh, dịu dàng nói: "Không sao đâu, còn có dì đây."
Giờ dì cũng không còn nữa.
Người dì từng mạnh mẽ và dịu dàng ấy nhảy xuống từ cửa sổ, nhẹ như một chiếc lá rơi. Nhưng khi cơ thể chạm đất, lại nặng nề như một miếng thịt nặng trịch.
Dù khi sống là người như thế nào, thì khi chết đi cũng đều thê thảm như nhau.
[14: Giá trị hắc hóa về 0.]
Trường của Thưởng Nam đang tổ chức kỳ thi ngẫu nhiên. Đây là ý tưởng của thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915925/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.