Trong tay Giang Tức vẫn cầm chiếc xẻng nấu ăn, trong mắt ánh lên sự chờ mong, chờ mong câu trả lời của Thưởng Nam.
Triệu Hi cúi đầu nghịch điện thoại.
"Ừm, ngọt lắm." Thưởng Nam suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời.
Giang Tức lúc này mới hài lòng rời đi.
Thưởng Nam dần hiểu ra mối quan hệ trước đây giữa Giang Tức và Triệu Hi. Rõ ràng hồi cấp ba Triệu Hi là kiểu đại ca, còn Giang Tức là học sinh giỏi lặng lẽ từ quê lên – lại là người được bảo vệ.
Nhưng cũng chính Giang Tức đã giúp Triệu Hi cải thiện thành tích. Nếu không có anh, chắc chắn Triệu Hi không thể đỗ đại học. Đồng thời, cậu ta cũng là người hiểu rõ nhất cuộc sống của Giang Tức. Vậy nên khi Giang Tức chết, Triệu Hi là người duy nhất nghi ngờ nguyên nhân cái chết.
Trông Triệu Hi có vẻ hung dữ, đến mức Đồng Hỉ cũng bớt nói hẳn, chỉ gắp thức ăn ở ngay trước mặt mình.
Khi Triệu Hi lên tiếng, Đồng Hỉ cũng chẳng tiếp lời. Mà Giang Tức vốn không phải người hay nói, vì vậy phần lớn thời gian chỉ có Thưởng Nam chủ động bắt chuyện với hai người kia.
Sau bữa ăn, mẹ Triệu Hi sang gọi cậu ta về.
"Giang Tức, lần này làm tốt lắm!" Triệu Hi bí kéo tai xách đi nhưng vẫn không quên quay đầu.
Giờ Giang Tức lo việc nấu ăn, nên Đồng Hỉ tự nhiên nhận phần dọn dẹp bàn và rửa bát, còn Thưởng Nam thì gom hết rác đi đổ.
Cậu một mình xuống lầu.
Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915926/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.