Thưởng Nam vẫn mở mắt, hoàn toàn không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cứ như chỉ trong chớp mắt, cậu đã rơi vào giấc ngủ, ý thức hoàn toàn biến mất.
[14: Lại bị yểm rồi.]
[14: Thầy Phó bảo cậu ngủ thì cứ ngủ đi.]
Thưởng Nam ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị.
---
Mưa như trút nước. Sáng sớm, đạo diễn Trương đã thông báo cho các đơn vị rằng hôm nay sẽ quay cảnh năm năm sau.
Năm năm sau, Lý Nham và Mạnh Đông tái ngộ cũng chính trong cơn mưa lớn này. Khi ấy Mạnh Đông đã gần bốn mươi tuổi, còn Lý Nham chỉ mới hai mươi ba, đúng bằng tuổi của Thưởng Nam bây giờ.
Thưởng Nam không có sự chuẩn bị trước, ôm kịch bản bắt đầu đọc cảnh quay của năm năm sau.
Nội dung khá quen thuộc nhưng lại không hẳn là một mô-típ thường thấy. Lý Nham và Mạnh Đông bị chia cắt, nhưng không phải do cha mẹ hai bên mà là do Diệp Mãn. Nhà họ Diệp có quyền thế, muốn một tiệm sửa xe phải đóng cửa chẳng phải chuyện khó khăn gì. Lý Nham chủ động rời xa Mạnh Đông, cha mẹ Mạnh Đông sức khỏe yếu, quanh năm phải uống thuốc. Nếu không có tiệm sửa xe, chẳng lẽ cả nhà phải chịu đói khát sao?
Lý Nham ra đi, Mạnh Đông bảo cậu đừng bao giờ quay lại nữa.
Nhưng ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, Lý Nham lại xách vali trở về.
Ngày cậu về, trời mưa như trút nước. Có lẽ hôm nay mưa to đúng như trong tưởng tượng của Trương Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915933/chuong-82-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.