Thưởng Nam làm như không nhìn thấy động tác dập tắt điếu thuốc của Phó Vu Sinh. Cậu ngồi xuống bệ đá bên phải Phó Vu Sinh, nhìn mặt hồ trong veo rồi nói:"Tối nay bọn en ăn tôm hùm đất, rất ngon. Thầy Phó không đi đúng là đáng tiếc."
"Chỉ cần tôi còn sống, lúc nào cũng có cơ hội ăn."Giọng điệu của Phó Vu Sinh vẫn nhẹ tênh, hắn không hợp với mùa hè. Con người hắn, giọng nói hắn, từng động tác giơ tay nhấc chân đều gợi lên cảm giác như cuối thu, như mùa đông lạnh lẽo. Cũng giống như tên của Mạnh Đông, "Mạnh Đông" chính là mùa đông đã đến.
"Qua mùa này rồi thì phải đợi sang năm mới có."Thưởng Nam nghiêng đầu nhìn Phó Vu Sinh, luôn có cảm giác câu trả lời của hắn mang hàm ý khác, chắc chắn không chỉ đơn thuần xoay quanh chuyện tôm hùm đất.
Mắt Phó Vu Sinh nhìn vào màn đêm mờ mịt: "Vậy thì sang năm vậy."
"Được thôi." Thưởng Nam cảm thấy Phó Vu Sinh đúng là một quái vật khó đoán, vui buồn không lộ, khó lòng nắm bắt, giống như ánh đèn trên núi giả phản chiếu xuống mặt hồ, nhìn vào đó chẳng thể phân biệt được đâu là nước khiến người ta đắm chìm, đâu là con đường rải đầy sỏi sắc bén.
Thưởng Nam không nhìn chằm chằm Phó Vu Sinh mãi, điều đó không phù hợp, cũng dễ khiến người kia phản cảm hoặc nhận ra điều bất thường. Cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh đối phương, dù gì thì gió đêm hiu hiu thổi vào mặt, cứ coi như đang hóng mát vào một đêm hè vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915935/chuong-84-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.