Phó Vu Sinh lại nhận lấy đũa.
Chiếc đũa bị tách ra trong tay hắn mới đưa cho Thưởng Nam: "Ăn cơm, bên tôi còn có chút việc.”
“Dạ, dạ.” Thưởng Nam đáp theo phản xạ.
Đợi Phó Vu Sinh rời đi rồi, Thưởng Nam mới bắt đầu ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và hắn, cảm thấy… thật kỳ quặc.
Sau đó cậu nghĩ tới “giá trị tình yêu”, liền không thấy lạ nữa.
Nhưng hiện tại… cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ yêu đương với yểm mộng kia, mà dường như Phó Vu Sinh cũng chẳng thể hiện ra dấu hiệu gì.
【14: Trong mơ làm đủ chuyện rồi, mà còn bảo không có dấu hiệu?】
Thưởng Nam: “Cái mi biết đều là ta kể đấy, ta lừa mi thôi.”
【14: Tôi không tin. Vừa nãy thầy Phó xuất hiện, tim cậu đập nhanh hơn hẳn, thân nhiệt còn tăng lên hai độ.】
【14: Xin lỗi nhé, đó là dấu hiệu của cậu, không phải của thầy Phó.】
Thưởng Nam: “……” Còn nói xin lỗi gì nữa, rõ ràng là cố ý còn gì.
.
Phó Vu Sinh đã quay về khách sạn. Tối nay hắn không có cảnh quay, còn Thưởng Nam thì phải ghi hình một đoạn cảnh đêm đóng cùng Diệp Mãn.
Chuyên viên trang điểm cho Thưởng Nam lớp trang điểm khá nhợt nhạt, không nổi bật. Cô không tiếc lời khen làn da cậu, nhưng đáng tiếc vai Lý Nham hiện giờ không cần làn da đẹp.
Cậu ta phải đi lại giữa trường và bệnh viện, còn phải ôn thi, sắp thi đại học rồi, lại còn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915943/chuong-89-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.