Trương Tinh Hỏa đã thông báo trong nhóm về thời gian bắt đầu quay phim vào buổi chiều. Thưởng Nam ở trong phòng trà, liên tiếp uống ba cốc nước lớn mới có thể xua tan cảm giác khô khốc, dính nhớp trong khoang miệng và cổ họng.
Thưởng Nam lại ngã xuống giường, nằm thẳng đơ, tấm chăn vẫn bị ép chặt bên dưới người.
Dù sao cũng không lạnh, hơn nữa cậu không yên lòng. Những gì cậu nghĩ đến đều là về yểm mộng tối qua—đó là sự xâm nhập của Phó Vu Sinh, cậu chỉ diễn một vai trong đó mà thôi.
Nhân vật này do Phó Vu Sinh thiết lập, toàn bộ tình tiết cũng do Phó Vu Sinh sắp đặt.
Chỉ là cậu không rõ động cơ thực sự của đối phương. Từ khi bước vào thế giới này, cậu chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ mập mờ gì với Phó Vu Sinh. Một là bởi khoảng cách thực lực giữa hai người quá lớn, hai là vì tuổi tác… Được rồi, dù sao Phó Vu Sinh cũng sẽ không chết, người nên lo lắng phải là bản thân cậu mới đúng.
Cánh cửa kiên cố bị gõ từ bên ngoài.
Thưởng Nam giật mình bật dậy khỏi giường, quay đầu nhìn về phía cửa tự hỏi.
Chu Lập có thẻ phòng của cậu, Chu Lập chưa từng gõ cửa, có việc gì sẽ trực tiếp đi vào. Hiện tại còn chưa đến giờ Chu Lập mang bữa sáng tới, vậy nên chắc chắn không phải Chu Lập.
Thưởng Nam ghé mắt vào mắt mèo cửa nhìn ra ngoài—người mặc bộ đồng phục nhân viên màu xanh đậm… không biết là ai.
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915942/chuong-89-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.