Chương 91
“Bây giờ mi có nghĩ tới thu hồi câu Phó Vu Sinh là một chính nhân quân tử không?” Thưởng Nam cúi đầu xem kịch bản, xem được một lúc thì ngẩng lên thấy Phó Vu Sinh cách đó không xa.
[14: Lời đã nói ra như bát nước hắt đi. Huống chi, cho dù là quân tử cũng sẽ mong được ân ái với người mình thích.]
“Rồi, mọi người vào vị trí nhé, chúng ta bắt đầu thôi!” A Trương chịu trách nhiệm đánh bảng, thao tác thành thục gần như chưa từng đánh sớm hay muộn bao giờ.
Trước mắt lại chìm vào bóng tối. Trong bếp, nồi đất đang hầm canh, bọt nước sôi ùng ục, hơi nóng phủ đầy căn bếp chật chội.
Mạnh Đông đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, lấy một chậu nước nóng. Hắn lấy chiếc khăn lông màu hồng dâu từ móc của Lý Nham xuống. Lý Nham thích dâu tây nhưng không thích màu hồng vì nó quá chói, không hợp với cuộc sống của cậu. Chiếc khăn này là do Mạnh Đông mua, cô bán hàng siêu thị bảo da bạn nhỏ mềm, nên phải dùng loại như vậy.
Thiếu niên nằm trên giường sốt đến đỏ bừng cả mặt, bàn tay ngoài chăn thì đẫm mồ hôi dính nhớp. Ánh đèn trong phòng vàng ấm chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi và lớp lông tơ trên da cậu, phản chiếu ánh vàng nhàn nhạt lấp lánh.
“Uống thuốc đi.” Mạnh Đông khẽ đụng vào cốc nước trên tủ đầu giường, rót lúc trước giờ nước nguội, giờ vừa đủ uống.
Lý Nham thấy Mạnh Đông thật phiền, cậu chộp lấy mấy viên thuốc nuốt sống vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915946/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.