Chu Lập lo chết được. Hắn vừa lo Thưởng Nam và thầy Phó bị cánh săn tin chụp được, lại vừa lo Thưởng Nam đắc tội với thầy Phó.
Xe của Phó Vu Sinh vừa vào gara dừng lại, xe của hắn cũng bật xi nhan rẽ vào cổng.
Thưởng Nam đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhìn thấy Chu Lập chạy tới, cậu chỉ tay về phía Phó Vu Sinh đang đứng bên cạnh:“Em đến phòng thầy Phó chơi cờ.”
“Cô Hứa cũng có ở đó.”
Hứa Viên hiếm khi cười với Chu Lập, lần này lại mỉm cười khiến Chu Lập cảm thấy kinh hãi.
"Vậy thì tôi cũng đi nhé." Chu Lập do dự nói.
Phó Vu Sinh gật đầu: "Được, cậu cũng đến đi."
Trong thang máy, một chiếc thẻ phòng được nhét vào tay Thưởng Nam. Là Hứa Viên đưa từ phía sau, còn Chu Lập thì hoàn toàn không nhận ra, đang cúi đầu chơi điện thoại.
Thưởng Nam nhìn chiếc thẻ trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Hứa Viên chắc chắn đã biết mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Phó Vu Sinh, nếu không thì sao lại luôn giúp hai người che đậy? Nhưng với kiểu người như luôn làm việc công tư phân minh như Hứa Viên — tại sao lại không có chút phản ứng kinh ngạc nào với chuyện này? Nghĩ lại Toàn Lỵ Lỵ, nếu cô ấy mà biết cậu đang yêu đương, chắc chắn sẽ xé xác cậu ra mất.
Lúc chia tay nhau ở hành lang, Phó Vu Sinh liếc Thưởng Nam một cái. Ánh mắt đen như mực khiến da đầu Thưởng Nam tê dại, đột nhiên thấy hối hận vì hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915947/chuong-92-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.