Những nơi bị Phó Vu Sinh chạm vào vẫn còn vương chút lạnh lẽo, thậm chí khiến da thịt Thưởng Nam nổi cả gai ốc. Cậu quay đầu liếc nhìn Phó Vu Sinh, đôi mắt đỏ như máu, sắc đỏ đó tuyệt nhiên không thuộc về loài người. Tim Thưởng Nam khẽ run lên, vội vàng thu ánh mắt lại.
Khi ngước mắt lên lần nữa, cậu phát hiện mình đang cầm thẻ phòng trong tay, cánh cửa đã mở đối diện với cửa sổ sát đất. Cửa sổ không khép chặt, gió đêm đầu tháng Chín ùa vào, mang theo chút mát mẻ.
Cơn đau khi bị ba đánh trong mộng không theo ra hiện thực, nhưng cái nóng trong mơ thì không sót chút nào. Gió vừa lùa qua, nhiệt độ trên mặt càng thêm rõ ràng.
Hứa Viên từ cuối hành lang hình cung tiến lại, tay xách một thùng trái cây trông chẳng tốn chút sức lực nào.
Cô đặt thùng cam ngọt xuống chân Thưởng Nam: “Thầy Phó chia cho cậu đấy.”
“Cảm ơn.” Thưởng Nam cũng không khách sáo, xách trái cây vào phòng.
Phải một lúc sau khi vào phòng, cậu mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình từ từ giảm đi.
Phòng khách sạn luôn thích gắn gương, mà phòng của Thưởng Nam lại có cả một cái gương có diện tích ngang với một mặt tường, đối diện với vị trí tắm vòi sen.
Cậu không thích nhìn gương lúc tắm, lúc nào cũng quay lưng với nó. Nhưng hôm nay như có linh cảm, giữa tiếng nước ào ào cậu quay đầu nhìn vào gương – không có gương mặt quỷ lờ mờ trong làn hơi nước, nhưng lại có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915949/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.