Quái vật không thể chủ động giết người. Thưởng Nam không rõ những người đó có còn sống không, nhưng 14 không lên tiếng, chắc là vẫn chưa tắt thở.
Những người đó khi thấy Phó Vu Sinh thì như phát điên, chính họ tự ngã xuống. Đã là tự tìm đến cái chết thì không ai có thể cứu được.
Vết thương trên mặt bắt đầu lan truyền cảm giác đau đớn. Cậu tưởng Phó Vu Sinh gần đây bận nên sẽ không xuất hiện thường xuyên, hóa ra người kia vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
[14: Yểm mà, tất nhiên là ở khắp mọi nơi.]
[14: Mấy người đó không chết, đừng lo, cùng lắm là bị tàn phế. Dù lúc đó có ai ngăn lại, họ cũng sẽ không nghe lời, không thể trách thầy Phó được.]
[14: Còn cậu thì sao? Tôi quan tâm cậu hơn.]
“Ta vẫn ổn,” Thưởng Nam kéo thấp vành mũ xuống, “Thầy Phó còn có thể hướng về phía trước, ta cũng vậy.” Huống chi cậu đâu phải người của thế giới này, chẳng qua chỉ bị ảnh hưởng không nhẹ mà thôi.
[14: Được rồi, vậy thì nói cho cậu một tin tốt, giá trị hắc hóa -10.]
Thưởng Nam cùng Chu Lập đi về phía bãi đỗ xe. Giá trị hắc hóa giảm khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút. “Gần đây tụt nhanh thật.”
[14: Thầy Phó là người nghiêm trang, chính trực. Chỉ khi coi cậu là người nhà, hắn mới dần bắt đầu đối diện với tất cả của thời đại này. Hắn vì cậu mà ở lại, cậu càng yếu đuối, hắn càng muốn lưu lại. Nhưng không phải vì thời đại này đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915950/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.