Lưỡi hái biến mất trong không trung trước mặt Thưởng Nam, hình xăm trên cổ tay Hoài Thiểm như một hòn than đá bị nung đỏ.
Chiếc khuyên tai bằng vàng nằm trong ống tay áo Hoài Thiểm, móc ngọc lục bảo trong tay hắn ánh lên vẻ sáng bóng. Hoài Thiểm cúi đầu nghiên cứu thứ trong tay, đưa đến bên tai Thưởng Nam so sánh, cuối cùng vẫn nhét vào tay Thưởng Nam: "Cha xứ, vật quan trọng như vậy, vẫn nên giữ gìn cẩn thận."
Chiếc khuyên tai nằm trong tay Hoài Thiểm lâu như vậy nhưng vẫn lạnh lẽo: "Sao vật của Thánh Chủ lại ở trong tay giáo chủ?" Thưởng Nam giả vờ như không biết gì hỏi.
"Ồ, cấp bậc giáo chủ của chúng tôi cao hơn, Cha xứ không có sao?" Hoài Thiểm đội mũ lại, nửa trên khuôn mặt bị che khuất dưới bóng vành mũ, khi khóe miệng cong lên cười lại không hề thân thiện:"Tôi quên mất, Cha xứ chỉ có nhan sắc."
Gió từ mọi hướng của quảng trường ập đến, bóng lưng Hoài Thiểm như một bức tranh sơn dầu chỉ dùng màu đỏ tươi. Hắn không giải thích với Thưởng Nam tại sao tóc hắn lại biến thành màu đen, tại sao hắn có thể mặc áo choàng đỏ, màu đỏ là màu mà ngay cả tổng giáo chủ cũng không có tư cách mặc, đó là màu mà chỉ tông chủ giáo mới được mặc, viên ngọc bích màu tím cũng là màu đá quý mà chỉ tông chủ giáo mới được đeo.
Malivi lo lắng đứng bên cạnh xe, anh ta mở cửa xe cho Thưởng Nam:"Sao ngài lại đứng ở đó lâu như vậy?"
"Cầu nguyện cho Ralph."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915955/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.