A Nhân từng nói, đồ ăn ở Bolachi đều đã được Thánh Chủ ban phước.
Anh ta nghe thấy tiếng động trong nhà ăn, vội vàng chạy vào, tạp dề vẫn còn quàng trên cổ: "Thưa cha, ngài... tổng giáo chủ, ngài đây là?"
Hoài Thiểm rụt tay từ mặt Thưởng Nam về, đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm của nước mắt. Đã rất nhiều năm hắn chưa khóc, nhưng lại chứng kiến không ít người khóc. Phần lớn người ta trước khi chết sẽ rơi lệ, hoặc vì sợ hãi hoặc vì hối hận. Vẻ mặt họ khi khóc đều rất xấu xí, ngay cả một sợi tóc của Cha xứ cũng không sánh bằng.
Kẻ ngạo mạn bất kham liếc nhìn A Nhân đang bất an: "Đồ ngươi làm khó ăn quá, làm Cha xứ khó chịu đến phát khóc rồi. Hãy thành tâm sám hối sự vô dụng của ngươi với Thánh Chủ đi, chấp tế.”
A Nhân còn trẻ tuổi sắc mặt xám xịt, vị tổng giáo chủ Hoài Thiểm đã dạy dỗ anh ta một bài học đau đớn đã tiêu sái rời đi.
Trong phòng khách trống trải, A Nhân khổ sở hỏi Thưởng Nam: "Thưa cha, thật sự khó ăn lắm sao?"
Dù tổng giáo chủ Hoài Thiểm đã quét sạch đồ ăn của anh ta, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì anh ta phục vụ Cha xứ, đồ ăn trước mặt Cha xứ hầu như không động đến. A Nhân rất lo lắng bởi vì công việc chấp tế không dễ kiếm, anh ta còn có vợ đang mang thai và người mẹ ốm yếu cần chăm sóc, anh ta cần tiền lương này, cũng cần sự che chở của Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915956/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.