Trên mu bàn tay Thưởng Nam in dấu răng sâu thấy máu.
Hoài Thiểm ngước mắt, đôi mắt sâu thẳm như chưa từng rời đi dù chỉ một khắc: "Cha xứ, ngài đừng sợ, dù sao ngài cũng là đứa con duy nhất của Thánh Chủ, tôi sẽ không làm hại ngài."
Ý hắn là vết cắn này của hắn không tính là làm hại Thưởng Nam.
"Chuyện của gia đình đó giao cho tôi, tốt nhất cha xứ nên tránh xa những chuyện này, cứ cầu nguyện, cắt cỏ..." Hoài Thiểm nghi hoặc:"Sao cứ phải xen vào chuyện này?"
"Giáo chủ định làm gì?" Thưởng Nam giấu bàn tay đau nhức tê dại ra sau lưng: "Ngài nói vậy, chắc chắn là có cách rồi?”
"Tôi sẽ nói một tiếng với Gurney, cô ta thích lo chuyện của các nữ thánh tử hơn. Ngài đừng nghĩ tự mình chạy đi tìm cô ta, cùng lắm ngài chỉ liên lạc được với chấp tế của cô ta thôi, nhưng chấp tế của cô ta sẽ không để ý đến yêu cầu của một Cha xứ quèn, đừng nói là chuyển lời. Hơn nữa, Cha xứ à, ngài có thật sự là người Bolachi không?" Đôi mắt Hoài Thiểm tỉ mỉ đánh giá Thưởng Nam, Thưởng Nam bị đối phương nhìn đến tê cả da đầu, chỉ nghe Hoài Thiểm tiếp tục nói:"Không ai ở Bolachi không coi lời Thánh Chủ như ngôn ngữ thần thánh, càng không nghi ngờ bất kỳ quy tắc nào trong giáo hội. Mà ngài lại dám nghi ngờ Thánh Chủ giáo, nếu hôm nay ngài đối mặt với người khác, lời nói của ngài đã đủ để ngài bị xử tử một lần rồi.”
"Cha xứ, lần sau nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915958/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.