Gió tuyết giao hòa, tiếng gió tuyết cũng quá lớn, Thưởng Nam không nghe rõ Hoài Thiểm vừa nói gì.
Trên đỉnh thánh đường vắng tanh, cách xa khu dân cư, sự run rẩy do lạnh đã là thứ yếu, đây là lãnh địa của Hoài Thiểm.
Nói chính xác hơn, toàn bộ Bolachi đều là lãnh địa của Hoài Thiểm, hắn là vị vua thực sự của đất nước này.
Tim Thưởng Nam đập rất nhanh, hai bên má tê dại. Bị Hoài Thiểm ép đến không còn đường lùi, đầu gối hắn quỳ ở hai bên eo cậu, vẻ ngoài có vẻ lười nhác không dùng sức nhưng thực chất ngay từ đầu đã cố định chặt người dưới thân hắn. Tóc cậu và tóc Hoài Thiểm quấn chặt vào nhau như một tấm lưới đen trắng được dệt tỉ mỉ.
Gió trên đỉnh tòa nhà rít gào như ma quỷ khóc than, nhưng gió tuyết trong khu vực thành phố lại không hề dữ dội. Những bông tuyết lớn từng mảng từng mảng rơi lả tả xuống đường phố và những cành cây xanh chưa kịp rụng hết lá.
Một nhóm người vây quanh những dấu vết trước cửa hàng, tỉ mỉ quan sát. Chiếc búa tạ của người thợ cắt tóc rơi bên cạnh tay gã, hai miếng vải trên đầu gối gã có màu sẫm hơn nhiều so với các phần khác, dưới đế giày gã là một mảnh đất nhỏ đã sớm biến thành màu đỏ sẫm.
Và những dấu vết trên mặt đất trước mắt đã bị tuyết lớn che phủ khá nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra mơ hồ rằng cha xứ đã từng ngã ở đây.
Mặt Malivi tái nhợt mất hết máu. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915967/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.