Thưởng Nam giả vờ không hiểu, giống như giả vờ không nhìn thấy tuyết trên lông mi Hoài Thiểm tan chảy thành những giọt nước long lanh nóng bỏng như nước mắt.
Hoài Thiểm định nói gì đó nữa, Malivi đã sắp xếp xong thịt cừu, kéo cửa xe phía sau ra: "Cha, có thể đi rồi.”
"Anh ta không thấy ngài sao?" Thưởng Nam ngạc nhiên nhìn Hoài Thiểm. Cậu mới nhận ra, thảo nào Malivi không chào Hoài Thiểm. Dù từ tận đáy lòng Malivi không thích Hoài Thiểm, nhưng mỗi lần gặp Hoài Thiểm, anh ta đều lập tức hỏi han.
Malivi không cho phép mình trở thành một chấp sự tệ hại, vô lễ giống như Giáo chủ Hoài Thiểm.
Hoài Thiểm liếc nhìn Malivi:"Không thấy thì càng tốt."
Nói xong, Hoài Thiểm sờ sờ sống mũi mình. Thưởng Nam nghiêng đầu nhìn hắn; "Giáo chủ, ngài có điều gì muốn nói sao?"
"Có," Hoài Thiểm hạ tay xuống nhìn xung quanh tối đen, rồi lại nhìn Cha xứ xinh đẹp đang mong đợi câu trả lời của mình.
Hiếm khi, Tử Thần lại nảy sinh ý thoái lui.
Hắn còn không sợ hãi hàng trăm ngàn linh hồn trắng xóa trong đêm đen, nhưng hắn lại sợ Cha xứ. Lúc này, Tử Thần còn có chút hối hận. Đáng lẽ hắn phải thêm vào những cuốn sách đó một dòng "tốt nhất thần chức nên thử yêu đương, đặc biệt là thần chức Cha xứ" từ vài năm trước. Như vậy sẽ không đến mức vào khoảnh khắc này, hắn biến thành một con đà điểu bị bóp cổ vùi vào vô số hạt cát, không thở được, không nói được.
"Lát nữa hãy nói, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915966/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.