Thưởng Nam vốn đang ngủ say, ngủ đến giữa chừng thì bị nóng đến nửa mơ nửa tỉnh. Mặt trời chắc chắn đã chiếu vào mặt cậu, cậu như đang ở trong dung nham, bị bao bọc, bị tan chảy, không còn xương cốt.
“Ha!” Giường của Triệu Kiến Ba đối diện với Tiêu Nhai. Hắn không ngủ mà ôm điện thoại đọc tiểu thuyết. Vừa lật người thì đúng lúc thấy Thưởng Nam và Tiêu Nhai ngủ cùng nhau: “Hai đứa cậu không thấy chật à?”
Thưởng Nam khó nhọc nâng mí mắt, chưa đầy hai giây lại mệt mỏi nhắm lại, hoàn toàn không nghe rõ Triệu Kiến Ba nói gì, cũng không biết Tiêu Nhai đã làm gì sau lưng cậu.
Trưa, những người khác trong ký túc xá lần lượt tỉnh dậy. Lý Tái Tái và Kỷ Nhất thay quần áo đi căng tin mua cơm, đồng thời còn phải mua cơm cho những bạn cùng phòng lười biếng không chịu đi căng tin.
Chú chó con nằm trên ngực Thưởng Nam, cắn miếng vải trước ngực áo ngủ của Thưởng Nam làm đồ chơi.
Tiêu Nhai đã thức dậy, hắn ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước bàn đọc sách.
Triệu Kiến Ba ngồi đối diện Tiêu Nhai chơi game, thấy Thưởng Nam ngồi dậy: “Này, cậu tỉnh rồi à? Cậu ăn gì?”
Nóng quá, Thưởng Nam cảm thấy đầu mình như vừa được lấy ra từ nồi hấp. Cậu phải mất một lúc lâu mới đỡ hơn, vẫn nóng nhưng đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu v**t v* chó con: “Cậu đi căng tin à?”
“Không, Tái Tái đi rồi. Cậu muốn ăn gì thì nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy sẽ mang về.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915977/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.