So với lần gặp đầu tiên, lần gặp thứ hai hoàn toàn không còn cảm giác hung hãn và mùi máu tanh như lần đầu nữa. Răng nanh không còn vương máu và nước bọt, nó đã ăn no nê, dưới ánh nắng chói chang thậm chí còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
Đốm Đốm lao tới cắn vào đuôi và bốn chân của con sói:
"Nếu anh dám tiết lộ bí mật của bọn em, em sẽ xé xác anh ra thành từng mảnh." Con sói không chơi với nó, bản thân nó cũng chơi đến thở hổn hển.
“Thôi được rồi.” Thưởng Nam chỉ vào dụng cụ ăn uống trên đất: “Ai đi dọn dẹp?”
Đốm Đốm bị con sói dùng một chân ấn xuống đất, Đốm Đốm giãy giụa loạn xạ: “Đương nhiên là em rồi!”
Đốm Đốm biến thành thiếu niên kéo kéo áo phông, miễn cưỡng đi thu dọn đĩa: "Phiền phức thật, bọn mày đúng là đồ vô dụng chỉ biết ăn." Hai con chó đốm và chó samoyed duy nhất có thể biến thành ngườì trở thành bảo mẫu, người chạy việc, bảo vệ... của đám chó hoang.
Chúng lăn lộn dưới chân Đốm Đốm, rên ư ử hai tiếng, nheo mắt lại, lười biếng định bắt đầu ngủ trưa.
Thưởng Nam đợi được bữa trưa của mình do xe buýt khu biệt thự đưa vào. Thời tiết quá nóng, cậu không có khẩu vị, gọi vài loại sushi và xôi xoài.
"Trông khó ăn quá." Giọng Tiêu Nhai nhàn nhạt vang lên bên tai Thưởng Nam.
Hắn ngồi xổm bên cạnh Thưởng Nam, đầu chó và những chiếc răng nanh đầy uy h**p ở ngay gần. Đôi mắt đen nhánh trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915978/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.