Móng vuốt của con sói thật sự đặt trong lòng bàn tay, Thưởng Nam lại lau nước trên mặt: "Tôi đã tìm quần áo cho cậu rồi, cậu tắm xong thì mặc vào rồi ra ngoài nhé, nếu để mẹ tôi thấy... bà ấy sẽ sợ chết khiếp mất."
Trên bàn ăn, bố Thưởng Nam và dượng út vẫn đang cầm ly rượu lớn tiếng trò chuyện, từ các vị hoàng đế trong lịch sử đến tổng thống, quốc vương của các quốc gia hiện nay.
Thưởng Nam xắn tay áo, đi vào bếp.
Mẹ Thưởng Nam và dì út đang dọn dẹp bếp, nói chuyện nhỏ nhẹ. Thấy Thưởng Nam bước vào, bà cười nói: "Không ngủ à? Sao lại ra đây?"
“Con muốn giúp mẹ rửa bát.” Nói rồi, hai tay Thưởng Nam vươn tới bồn rửa bát.
Mẹ Thưởng Nam vội vàng ngăn lại: "Đi đi, sang bên kia đi, vài cái bát có cần con giúp gì đâu? Con mau đi chơi với bạn con đi."
Dì út kéo Thưởng Nam: "Trường mới thế nào? Dượng út cháu nói cũng đúng, lúc đó nên thi lại, giờ trường này thật sự không tốt..."
“Vậy nếu cháu lại ngất xỉu, đến cả đại học cũng không vào được thì sao?” Thưởng Nam dựa vào tường: “Dì đừng lo lắng, bây giờ cháu ổn lắm rồi, sau này tìm đại một công việc kiếm sống qua ngày là được.”
“Vậy ở trường, cháu có gặp cô gái nào ưng ý không, lên đại học rồi cũng nên yêu đương đi chứ.” Dì út và thế hệ trẻ từ trước đến nay rất thân thiết, cứ như bạn bè của nhau vậy, chuyện gì cũng có thể nói vài câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915980/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.