Hai việc mà chó con giỏi nhất là yêu chủ nhân và trèo lên đầu ngồi lên cổ, hai việc này cũng có thể gộp lại thành một – chó con giỏi nhất là trèo lên đầu ngồi lên cổ mà yêu chủ nhân.
Thưởng Nam thậm chí còn chưa kịp kéo giãn khoảng cách một chút nào, đầu lưỡi Tiêu Nhai đã cạy mở khe môi cậu, không cảm thấy Tiêu Nhai có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng sự nhiệt tình hoàn toàn khiến Thưởng Nam không thể chống đỡ.
Mãi đến khi nước bọt chảy ra khóe miệng, Thưởng Nam dùng nắm đấm đấm vào vai Tiêu Nhai mấy cái, Tiêu Nhai mới từ từ buông Thưởng Nam ra. Mắt hắn là những con sóng đen cuồn cuộn, những con sóng mang theo sự phấn khích không lời của dã thú tràn ra khỏi hốc mắt, lao thẳng về phía Thưởng Nam.
“Cậu có biết, mối quan hệ nào có thể hôn nhau không?” Thưởng Nam nhìn Tiêu Nhai đang ở phía trên mình, đèn quá sáng, cậu không nhịn được nheo mắt lại.
“Biết.” Tiêu Nhai nói.
Không đợi Thưởng Nam thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên, Tiêu Nhai đã nói cho Thưởng Nam biết hắn biết bằng cách nào: "Máy tính bảng của Lý Tái Tái."
Thưởng Nam: “Không phải chỉ có bản nháp thôi sao? Với cả, hình như không liên quan gì đến cậu nhỉ.”
“Tôi đã được truyền cảm hứng,” Tiêu Nhai thản nhiên nói, “Tôi là chó, cũng là con người. Những gì chó có thể làm tôi có thể làm, những gì con người có thể làm, tôi cũng có thể.”
Thưởng Nam hơi há miệng, nửa ngày sau, cậu mới thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915981/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.