Nhật ký Cún Con - Chương Cuối (129)
Nhìn mẹ đứng trong thang máy, không ngừng vẫy tay bảo mình quay về phòng bệnh, Thưởng Nam thấy mũi cay xè. Đồng tính luyến ái có ý nghĩa gì với thế giới này, cậu mang theo nhiệm vụ đến đây, không thể không biết rõ hơn.
Nhưng cậu cũng không thể vì để bố mẹ yên lòng mà làm lỡ dở con nhà người khác, con nhà ai mà chẳng là con…
Sợ bật khóc, Thưởng Nam theo thói quen đưa tay dụi mắt, nhìn thấy Tiêu Nhai không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau bức tường.
Cậu đứng ngay cửa, chỉ cần khẽ quay đầu là có thể nhìn thấy đối phương.
“Cậu nghe thấy hết rồi à?” Thưởng Nam bỏ tay xuống hỏi Tiêu Nhai.
Tiêu Nhai nói: "Nghe thấy rồi."
Hành lang bệnh viện lúc này rất yên tĩnh, khung cửa sổ cuối hành lang đẩy ra ngoài, một mảnh biển vàng buổi chiều tách ra, rải rác trên nền đất ẩm ướt vừa được lau, như một đoạn phim nhỏ đang cắt cảnh vào một khung cảnh lãng mạn.
"Dì ấy rất yêu cậu," Giọng Tiêu Nhai đã gắn khung tranh kim loại tông lạnh cho đoạn phim vàng óng ấy, "Tôi cũng vậy."
Thưởng Nam từ từ đi đến trước mặt Tiêu Nhai khi hắn nói chuyện, đứng lại: "Cậu cũng gì?"
Ánh mắt hơi cụp xuống của Tiêu Nhai và ánh mắt dịu dàng, mỉm cười của Thưởng Nam giao nhau giữa không trung, hội tụ thành một cơn cuồng phong dữ dội không tiếng động. Hắn nhìn về phía khác của hành lang tĩnh lặng, các ngón tay rụt lại bên hông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915985/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.