[14: Điểm tích lũy vốn dĩ chỉ là một con số mà thôi, tác dụng cụ thể của nó cũng không hiển thị trong hệ thống, nhưng con người luôn coi trọng những thứ mình tích góp được, dù cho nó có thể chẳng có tác dụng gì, chỉ là xem cậu có nỡ bỏ hay không mà thôi.]
[14: Nhưng hai trăm triệu cũng nhiều quá rồi.]
Mạnh Tam để hai xe tải tự mình đưa lô chó hoang này ra khỏi Nam Xuyên, còn cậu và Đốm Đốm thì đưa Ye Ye đến bệnh viện thú y.
Còn Tiêu Nhai, Tiêu Nhai đã ôm Thưởng Nam đang bất tỉnh dưới đất chạy đến bệnh viện. Ngay cả khi trong hình dạng con người, tốc độ chạy của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng điều này sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn, còn vào thời điểm này rất khó bắt được xe.
Bụng của chú Samoyed bị đâm xuyên, máu đỏ tươi trào ra làm ướt đẫm bộ lông trắng mềm mại, bồng bềnh trên bụng nó.Tai nó cụp xuống, máu trào ra từ miệng, thở hổn hển.
Ống quần Mạnh Tam dính đầy máu, không phải của chú Samoyed, mà là của những người bắt chó kia. Chúng vẫn còn sống, nhưng bị cắn như vậy, sống cũng chẳng khác gì chết.
Gọi được xe, tài xế giật mình, không hỏi nhiều, nhấn ga chạy.
Đốm Đốm dùng lòng bàn tay bịt vết thương trên bụng chú Samoyed, mắt đỏ hoe.
Mạnh Tam: "Chỉ bị đâm hai nhát thôi, vẫn sống được."
"Nhưng mà đau lắm." Thiếu niên cúi đầu, máu trơn trượt thấm ra kẽ tay, ấm áp mềm mại nhưng lại khiến cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915984/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.