Đoạn xúc tu nhỏ ấy như thể tự mang theo chất lỏng nhớt, dù chưa chạm vào Thưởng Nam vẫn cảm thấy nếu chạm vào chắc chắn sẽ mềm nhũn, ẩm ướt và dính nhớp.
Thưởng Nam nuốt nước bọt, từ từ nằm xuống giường, không gây ra một tiếng động nào.
Nó vẫn đang cọ xát và bò trèo dọc theo các lỗ tường, nhưng không tiếp tục kéo dài thêm, trông thậm chí còn có chút đáng yêu và ngây ngô.
[14: Đáng yêu?]
Thưởng Nam: "?"
Tiếp xúc gần với bản thể quái vật, chức năng tìm kiếm của 14 có thể nhanh chóng truy xuất thêm nhiều thông tin liên quan đến quái vật dọc theo đoạn xúc tu này, ví dụ như, nó hiện đang ở trạng thái nào.
Trước mắt Thưởng Nam dần mở ra một cảnh tượng hoàn chỉnh, từ một đoạn xúc tu mà cậu thấy đáng yêu xuyên qua lỗ tường, mỗi khi lùi lại một phân, xúc tu lại to hơn phần trước một phân, nó từ từ uốn éo trong lỗ tường, cuối cùng cảnh tượng dần dần mở rộng từ lỗ tường đến căn phòng của Hữu Minh.
Xúc tu thò vào lỗ tường chỉ là một phần cơ thể của chú bạch tuộc nhỏ, nửa người của Hữu Minh dán vào tường. Ngoài một xúc tu thò vào lỗ tường, còn có ba xúc tu khác dùng giác hút bám chặt vào tường, như những rễ cây mọc trên tường, tự nhiên kéo dài từ cơ thể Hữu Minh ra.
Vì bản thể của Hữu Minh màu đen, nó chỉ lộ ra một nửa bản thể, giống như mực đổ trên tường, chỉ có điều "mực" này không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915987/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.