(Mình sửa cách xưng hô của bố mẹ Thưởng Nam sang anh -em cho phù hợp với tuổi, bác nào thấy chỗ mình chưa sửa được nhắc mình nhe, thank you) Ăn tối xong, Thưởng Nam được Trương Tâm Tâm và Thưởng Anh Thụ dắt đi dạo phố. Hai người lớn khi yêu cũng rất thích lang thang trên phố, giờ có Thưởng Nam tham gia, chuyến đi hai người biến thành ba người, với điều kiện Thưởng Nam không khóc nháo, thì vẫn sẽ thú vị hơn trước một chút. Trương Tâm Tâm nói xong có chút hối hận, bà nắm tay Thưởng Nam: "Sao cứ phải chơi với Tiểu Minh chứ? Trong khu nhà có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu mà, sao lại cứ thích nó vậy?" Vẻ ngoài của Hữu Minh, nói dễ nghe thì là ngoan ngoãn, nói khó nghe thì là nhút nhát, không cởi mở, rụt rè sợ sệt, thực sự rất khó khiến người lớn yêu thích. Chỉ là trong sự không thích của Trương Tâm Tâm, còn có thêm một phần đồng cảm. "Con thấy cậu ấy là một đứa trẻ tốt, trong phim truyền hình những đứa trẻ như vậy cuối cùng đều rất thành đạt." Thưởng Nam nhảy xuống cầu thang, Thưởng Anh Thụ đỡ lấy cậu, cười vang. "Thằng nhóc này, bố mẹ nuôi con, con lại còn tính toán nuôi thêm một đứa bên ngoài nữa chứ." Thưởng Anh Thụ nhéo tai Thưởng Nam. Thưởng Nam lắc đầu: "Lần này con thực sự muốn làm bạn với Hữu Minh." Trương Tâm Tâm: "Vậy trước đây sao con không chơi với người ta?" "Bây giờ con lớn rồi, con trưởng thành rồi." Thưởng Nam thành thạo nắm bắt được cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915988/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.