Bạch tuộc con bám chặt trên tường, những giác hút lớn nhỏ dưới xúc tu của nó hiện rõ mồn một trong mắt Thưởng Nam, cảm giác ẩm ướt mềm mại ập đến, thậm chí khiến người ta cảm thấy ngột thở.
Giác hút cứ dán chặt vào tường mà bò, những xúc tu phía trên của nó giống như những con rắn đen tuyền, chỉ khi quan sát thật kỹ mới miễn cưỡng nhìn rõ những đường vân màu vàng nhạt trên bề mặt xúc tu.
Thưởng Nam buộc mình nhắm mắt lại, nhưng sau khi nhắm mắt, cái cảm giác ẩm ướt và trơn trượt đó lại càng chân thực hơn, thà mở mắt nhìn còn hơn.
[14: Ngay cả khi nó còn nhỏ, trông thế nào cũng không thể gọi là đáng yêu được nhỉ.]
Thưởng Nam không trả lời 14, coi như đồng ý.
Nhưng liên hệ với vẻ ngoài con người của Hữu Minh mà tưởng tượng, thật khó mà không nảy sinh một số cảm xúc và quan điểm chủ quan.
-
Trương Tâm Tâm nắm tay Thưởng Nam ra ngoài mua cặp sách vào lúc mặt trời đã lên cao: "Thật kỳ diệu, con trai mẹ sắp đi học rồi. Tiểu Nam, con nói xem, nếu sau này con học dốt, mẹ có nên đánh con không?"
Thưởng Nam đi từng bước xuống cầu thang: "Thôi đừng đánh mẹ ơi."
"Nhưng mẹ không nhịn được thì làm sao?"
"Thành tích học tập của mẹ hồi đi học chưa chắc đã bằng con đâu." Thưởng Nam nói một cách bạo gan.
Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi hành lang, một bóng người cao lớn loạng choạng xuất hiện trước họ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915991/chuong-135-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.