Trương Tráng Tráng đau đớn đến nỗi không còn vẻ đáng yêu tội nghiệp như khi Thưởng Nam bị Thưởng Anh Thụ véo tai nữa. Trương Tráng Tráng quá béo, mặt nhăn lại trông cứ như thể phải đặt một cái hũ mỡ lợn dưới cằm mới được.
Trương Tráng Tráng đau đến mức la toáng lên, ra tay càng độc ác hơn, còn định đá vào "của quý" của Thưởng Nam.
Vì tuổi sinh học chỉ mới năm tuổi, dù Thưởng Nam có một trăm tuyệt chiêu đánh người cũng vô ích. Trương Tráng Tráng không chỉ lớn tuổi hơn cậu, mà thân hình vốn đã to hơn bạn bè đồng trang lứa một vòng. Thưởng Nam bị nó đè thẳng xuống hố đất.
Ngô Quân thấy Thưởng Nam đánh không lại cũng tham gia, nhưng cậu bé cũng nhỏ tuổi, vóc dáng còn nhỏ hơn Thưởng Nam. Một cước Trương Tráng Tráng đã đá cậu bé ngã nhào xuống đất.
"Yêu quái, hôm nay ông sẽ cho mày lộ mặt thật!" Trương Tráng Tráng gào lên.Hữu Minh chớp chớp mắt, từng bước đi đến sau lưng Trương Tráng Tráng, vung một cái tát vào sau gáy cậu bé.
Đầu Trương Tráng Tráng đau nhói, hai tai ù đi trong chốc lát, rất nhanh, cậu bé cảm thấy một dòng nước nóng chảy qua miệng mình.
Lý Đông chỉ vào cậu bé, la lớn: "Trương Tráng Tráng, mày chảy máu mũi kìa! Mày chảy máu mũi kìa!"
Trương Tráng Tráng đưa tay sờ dưới mũi mình, đưa lên nhìn, quả nhiên là máu. Nước mắt cậu bé lập tức trào ra, gào khóc nức nở: "Ông ơi, ông ơi, cháu chảy máu mũi rồi! Cháu chảy máu mũi rồi!"
Đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915992/chuong-135-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.