Đang rót nước dở, Thưởng Nam quay đầu lại nhìn ra phía sau.
[14: Đừng nhìn nữa, điểm hắc hóa không giảm.]
"Ta đâu có nghĩ đến điểm hắc hóa," Thưởng Nam nói, "Nói thật, nếu không phải thỉnh thoảng mi lại xuất hiện, ta đã quên mất là mình đang làm nhiệm vụ rồi, cũng không cảm thấy Hữu Minh cần được cứu vớt nữa. Ta nhớ cậu ta chỉ giảm điểm hắc hóa một lần vào năm sáu tuổi phải không, sau đó thì không có nữa."
[14: Đúng vậy, cậu không nhớ sai. Điểm hắc hóa từ sau sáu tuổi không hề dao động chút nào, điểm yêu thích cũng chưa từng xuất hiện. Cái thứ này trông mềm mềm yếu yếu vậy mà sao bướng bỉnh thế? Không phải cậu ta đang chơi cậu đấy chứ.]
Nước của Thưởng Nam đã rót xong, cậu đặt ấm nước xuống: "Đừng nói bậy, Hữu Minh rất tốt với ta, từ nhỏ đến lớn, nói gì nghe nấy..."
[14: Cậu ta là quái vật đấy, cậu đang bênh vực cậu ta à?]
"Ta đang bênh vực Hữu Minh, không phải bênh vực quái vật," Thưởng Nam bưng nước đi về phía Hữu Minh: "Tại sao điểm hắc hóa chín năm nay không giảm một điểm nào, ta cũng không rõ. Cứ từ từ thôi."
[14: Vậy tôi đi đây, nhiệm vụ này làm tôi cứ như đang nuôi con vậy. Tôi tàng hình nghỉ ngơi một lát, có chuyện tôi sẽ tự động lên, không cần gọi.]
Nói tàng hình là tàng hình thật.
Chín năm nay, phần lớn thời gian 14 đều tàng hình, nói là đang nuôi con nghe cũng có vẻ đúng.
Thưởng Nam đưa ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915996/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.