Không chỉ sắc mặt trắng bệch, bên trong đầu của Thưởng Nam cũng trống rỗng.
cậu không kịp bận tâm đến việc gỡ bỏ thứ đang quấn quanh bắp chân, căng thẳng nhìn quanh. Nếu bị người khác nhìn thấy, Hữu Minh sẽ bị các nhà khoa học của viện khoa học quốc gia mang đi. Còn mang đi làm gì, thì không ai biết.
Không ai chú ý đến bên này, hoặc đang chen lấn ở quầy chọn bài hát, hoặc đang tranh giành micro gào thét, thêm vào đó phòng hát quá tối, ngay cả khi có người ngồi bên cạnh, có lẽ cũng không thể phát hiện ra sự bất thường của Hữu Minh.
"Hữu Minh..." Thưởng Nam không biết phải nói gì. Điểm hắc hóa vẫn chưa giảm xuống, cậu không rõ chiếc xúc tu này chủ động xuất hiện hay bị động xuất hiện. Nếu là bị động mà cậu lại phát hiện ra bí mật của Hữu Minh, Hữu Minh có cuộn lấy cậu rồi diệt khẩu không... Nhưng sau đó lại nghĩ, bây giờ Hữu Minh có điểm yêu thích rồi, đã có điểm yêu thích thì chắc Hữu Minh sẽ không làm chuyện diệt khẩu.
Mặc dù biết Hữu Minh sẽ không làm hại mình, cậu vẫn không hiểu hành động của Hữu Minh. Đây là xúc tu, là thứ có thể tùy tiện lấy ra được sao?
Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy xúc tu của Hữu Minh. Hồi đó còn nhỏ, năm tuổi, Hữu Minh đã đục một cái lỗ trên tường, thò ra một đoạn đầu xúc tu nhỏ trông nhỏ nhắn hơn bây giờ nhiều. Còn thứ này bây giờ dường như chỉ là một phần của toàn bộ xúc tu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915997/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.