Thưởng Nam cố gắng hít thở vào trong cơ thể mình, cậu không dám nhìn xuống dưới chiếc xúc tu đó, chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn trước mặt. Ngay cả phần mỏng nhất cũng to bằng cổ tay của cậu mà xúc tu càng gần đầu thì càng to và khỏe.
Hữu Minh chủ động xé bỏ lớp ngụy trang, xé đi tấm màn che cuối cùng giữa cậu ta và Thưởng Nam. Cách tấm màn mỏng manh đó, một bên là con người, một bên là bạch tuộc. Con bạch tuộc dùng xúc tu của mình không chút do dự xé tan nát tấm màn đó.
"Tôi không phải mực, Tiểu Nam có thích không?" Hữu Minh hỏi nhỏ với giọng điệu giống hệt khi cậu ta nói chuyện bình thường.
Nhưng Thưởng Nam lại vô cớ cảm thấy giọng nói bên tai mình mang theo một sự ẩm ướt nhầy nhụa, giống như lớp chất nhầy trong suốt, tanh tưởi trên bề mặt của động vật thân mềm, kéo ra một sợi tơ bạc dài và trong suốt bên tai.
Thưởng Nam muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện răng mình đang va vào nhau.
Cảm giác sợ hãi và khó chịu do phải đối mặt trực tiếp với một sinh vật khổng lồ mang lại không thể kiểm soát được, ngay cả khi Thưởng Nam biết đây là Hữu Minh, và càng biết rõ Hữu Minh sẽ không làm hại mình.
[14: Cái này còn chưa trưởng thành đâu đấy.]
Mặc dù 14 không nói tin tốt gì, nhưng sự xuất hiện của nó đã phần nào làm dịu đi sự khó chịu của Thưởng Nam.
"Hữu... Hữu Minh," Thưởng Nam nói rất khó khăn: "Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915998/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.