Dù là cơ thể người, môi Hữu Minh vẫn mang chút vị mặn của biển. Cái lạnh là của nước biển, còn độ ẩm trên môi là cảm giác thuộc về bản thể cậu ta.
Cậu ta chạm môi Thưởng Nam, dừng lại thoáng chốc rồi đầu lưỡi khẽ l**m vài lần.
Chiếc sơ mi hơi rộng theo động tác cúi người mà trễ xuống, để lộ vài đường cơ bắp mượt mà dưới hai chiếc cúc chưa cài. Thưởng Nam liếc qua, rồi vội quay đi thầm kinh ngạc, cậu vừa cảm nhận được sự… gợi cảm từ Hữu Minh?
Bạch tuộc nhỏ này thật sự đã lớn rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thưởng Nam không nghe thấy, nhưng Hữu Minh thì nghe rõ. Cậu ta luyến tiếc rời môi cậu, nhưng vẫn dựa vào bàn trang điểm.
Thợ trang điểm mở cửa bước vào, thấy cảnh này thì hơi sững:“Các cậu đang làm gì vậy?”
Hữu Minh mỉm cười vừa đủ:“Trên mặt Tiểu Nam dính chút bụi, tôi lau giúp.”
Thợ trang điểm cũng không nghĩ nhiều:“Ồ ồ, nào, để tôi xem còn chỗ nào chưa ổn không…”
Thưởng Nam cuối cùng cũng bước ra trước mọi người. Hội trường được trang trí nhã nhặn mà sang trọng, bóng bay xanh nhạt và trắng phủ khắp sàn, trần nhà treo lưới pha lê lớn, ánh sáng lấp lánh rực rỡ.
Mỗi khách mời đều nhận một món quà: nữ là khăn lụa và nước hoa, nam là cà vạt và nước hoa.
Trương Tâm Tâm vẫn như thời trẻ, mọi thứ liên quan đến Thưởng Nam đều muốn tự tay chuẩn bị.
Nhưng khi trên sân khấu chiếu những tấm ảnh và đoạn phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916000/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.