Vài chiếc xúc tu khác thì bò dưới đất, như sẵn sàng chờ lệnh. Thưởng Nam không biết chúng mọc ra từ đâu của Hữu Minh, đôi chân Hữu Minh vẫn đứng yên trên mặt đất.
Chúng có ý thức riêng, nhưng ý thức đó cũng là ý thức của Hữu Minh. Cả đám tranh nhau muốn là kẻ đầu tiên thực hiện ý nghĩ trong đầu, quấn quýt vào nhau như một đám rắn khổng lồ.
Phần gốc xúc tu có giác hút cùng lúc chui vào miệng Thưởng Nam, bám chặt lên bề mặt lưỡi. Đầu xúc tu có thể cử động còn dài hơn nhiều so với khoảng trống miệng cậu chứa nổi.
Hai bên má Thưởng Nam bị đẩy căng ra, nước mắt chảy xuống theo đường uốn lượn.
Cùng với xúc tu, môi Hữu Minh liên tục rơi xuống đôi mắt ướt át của cậu, rơi trên má và bên vành tai lạnh mềm.
Một xúc tu từ phía sau lưng bò lên, áp vào sau tai Thưởng Nam, muốn chui vào lỗ tai.
Hữu Minh khẽ gạt nó ra.
Khi nụ hôn kết thúc, Thưởng Nam ôm miệng ngồi thụp xuống đất, ngồi rất lâu. Không cần soi gương cũng biết môi mình sưng vù, không chỉ môi mà cả lưỡi cũng thế, mấy cái giác hút kia…
“Tiểu Nam, hôn nhau vốn là như vậy…”Hữu Minh cũng ngồi xổm xuống, hai người đối diện nhau.
Nhưng Hữu Minh nói chưa xong, cậu ta đã thiếu tự tin, Thưởng Nam cắt ngang:“Ai hôn nhau lại dùng xúc tu hả?”
Hữu Minh nhìn vẻ ấm ức của cậu, kiểu ấm ức của Thưởng Nam khác với mình. Hữu Minh khi tỏ ra ấm ức là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916001/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.