Dù sao thì nhìn không kỹ cũng không thấy, Thưởng Nam kéo cổ áo lên: “Không chết là được.” Cậu lau khô tay, quay lại giường cố gắng ngủ.
Một khi đã ngủ say, việc ngủ không còn là vấn đề nan giải nữa, thức dậy mới là vấn đề nan giải thứ hai.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, giống như một tấm kính mờ màu xanh đậm bao phủ trên đầu.
Địch Thanh Minh xông vào phòng Thưởng Nam, thứ đầu tiên cậu ta thấy là cái chăn phồng lên như một nấm mồ trên giường. Cậu ta chạy tới giật mạnh chăn ra: “Trùm đầu ngủ không tốt.”
Thưởng Nam hoàn toàn chưa tỉnh, vẻ mặt mơ màng, tóc rối bù trên gối, trên trán chỉ còn vài lọn. Dù đang nằm và đã ngủ suốt một đêm, khuôn mặt cậu không hề sưng húp, thậm chí còn có thêm một chút quyến rũ kỳ lạ so với ban ngày.
Ngón tay thon dài của chàng trai giật lấy chăn từ tay Địch Thanh Minh: “Đi gọi Vệ Kiệt trước.” Nói xong, Thưởng Nam lại trùm chăn lên đầu.
Địch Thanh Minh sững sờ một lát, rồi phản ứng lại giật chăn ra: “Tôi gọi Vệ Kiệt rồi mới đến gọi cậu đấy.”
Lúc này Thưởng Nam mới từ từ mở mắt, cậu nhìn trần nhà: “Vậy tôi dậy ngay đây.”
“Thế thì được, nhanh lên nhé. Tôi đã bảo người chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong chúng ta xuất phát ngay, không thì sợ không kịp về.” Khi Địch Thanh Minh rời khỏi phòng Thưởng Nam, cậu ta vẫn không yên tâm quay lại nhìn người trên giường mấy lần, cho đến khi thấy Thưởng Nam ngồi dậy, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916004/chuong-146-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.