Trong nhà có thêm một người, hai người hay ba người cũng không có gì khác biệt.Sự chăm sóc mà Địch Thanh Ngư nói cũng chỉ là bảo những người giúp việc trong nhà quan tâm đến Thưởng Nam bị thương hơn một chút. Bản thân anh cũng là một người tàn tật, có thể chăm sóc được ai?
Địch Thanh Minh nghe thấy tiếng của Vệ Kiệt trong phòng, hẳn là Thưởng Nam đã tỉnh. Cậu ta vội vàng đi vòng qua Địch Thanh Ngư đang ngồi trên xe lăn, đẩy cửa vào phòng Thưởng Nam.
Địch Thanh Ngư điều khiển xe lăn, rất nhanh rời khỏi hành lang.
“Tôi đệt, hôm nay cậu làm tôi sợ chết khiếp!” Địch Thanh Minh chạy vào, vẻ mặt lo lắng vô cùng khoa trương, đi đến bên giường:“Bác sĩ nói trên người cậu có nhiều vết trầy xước, một số vết khá nghiêm trọng, có thể dính nước, nhưng phải lau khô. Mấy ngày này chắc chắn không thể ra ngoài được. Nắng ở Vân Thành rất độc, phơi nắng một ngày có thể làm vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ đấy.”
Vệ Kiệt cuộn tròn trên ghế sofa, vò mái tóc rối bù: “Tôi cũng sợ chết khiếp. Cái dốc đó, lăn xuống chắc mất nửa cái mạng rồi. May mà không gãy xương, không thì phải dưỡng nửa năm mới khỏi được.”
Thưởng Nam ê ẩm. Mặc dù không gãy xương nhưng khi cử động ngón tay, cả cánh tay lại đau nhức khó chịu. Chắc là do va chạm, tuy không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi bầm tím, sưng đỏ.
“Tôi nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi, mấy ngày này hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916005/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.