“Tối quá,” Thưởng Nam trả lời lạc đề. Chẳng lẽ cậu có thể nói rằng mình nhìn thấy đôi mắt đen sáng lấp lánh và lồi ra giống bướm sao? Tóm lại, bất kể Địch Thanh Ngư là một người rộng lượng đến mức nào, bản thể của anh vẫn là một con quái vật.
Trong bối cảnh mờ ảo như thế này, ngay cả khi anh vươn vòi hút ra, Thưởng Nam cũng rất khó để nhìn thấy rõ.
Có lẽ chỉ trong chớp mắt, mình sẽ biến thành một xác khô.
Thôi cứ nói lấp lửng vậy. Theo tính cách của Địch Thanh Ngư, anh sẽ không chấp nhặt.
Quản gia ôm một bó nến chạy tới rất nhanh: “Mạch điện có vấn đề rồi, điện dự phòng cũng không hoạt động. Đã gọi người đến sửa, nhưng chắc sẽ không xong ngay được đâu.”
Ông đặt bốn năm cây nến trên bàn, lần lượt thắp sáng. Ánh lửa nến chiếu lên vẻ mặt khó xử của người đàn ông trung niên: “Mất điện thì thang máy cũng không dùng được.”
Thưởng Nam hơi sững sờ, cậu ngạc nhiên nhìn Địch Thanh Ngư. Ánh sáng cam lập lòe, lay động khiến khuôn mặt anh trở nên dịu dàng và mờ ảo. Nhưng vòm lông mày, đôi mắt, sống mũi và đôi môi có đường nét sắc sảo của anh, dù nhìn tổng thể hay nhìn riêng từng bộ phận đều không phải là một khuôn mặt quá hiền lành. Anh và Địch Thanh Minh là anh em, nếu không xảy ra tai nạn xe hơi, thì khí chất chắc chắn cũng sẽ tương tự.
Chỉ là đôi chân không thể đi lại đã biến thành hai chiếc búa nhỏ, gõ gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916006/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.