Thưởng Nam nghĩ, Địch Thanh Ngư đang nói về chính anh ấy. Dù sao thì con bướm lớn hơn con đó ngoài Địch Thanh Ngư ra, dường như không còn ai nữa.
Nhưng Địch Thanh Ngư không cần Thưởng Nam phải cho anh một câu trả lời. Trước khi Thưởng Nam kịp lên tiếng, anh vỗ nhẹ vào lưng Thưởng Nam: “Dậy đi.”
Hơi thở của anh lại trở nên u ám và suy sụp, sự dịu dàng đó bị cơn mưa ngoài cửa sổ làm ướt sũng.
Anh để mặc Thưởng Nam đứng dậy, gập ngón tay vuốt lại vạt áo nhăn nheo của Thưởng Nam: “Vậy thì từ giờ phút này, chúng ta là người yêu. Nếu Tiểu Minh tỏ tình với em, em không biết phải xử lý thế nào, có thể giao cho anh.” Giọng anh nhàn nhạt. Nói xong, anh ngước mắt nhìn Thưởng Nam nở một nụ cười có chút bất lực, đáy mắt cũng có hơi thiếu tự tin.
“Em sẽ xử lý tốt mối quan hệ với Thanh Minh,” Thưởng Nam bị tiếng sấm sét ngoài trời làm cho đầu óc càng thêm choáng váng. Cậu chỉ lên lầu: “Em đi ngủ trước đây.”
Địch Thanh Ngư tựa vào lưng ghế: “Ngủ ngon.”
Thưởng Nam lùi lại hai bước, nghĩ một lúc lại tiến lên, cúi người hôn lên khóe môi Địch Thanh Ngư. Mí mắt Địch Thanh Ngư run lên.
Phòng khách sau khi Thưởng Nam trở về phòng chìm vào sự yên tĩnh kéo dài, Địch Thanh Ngư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Những chiếc lá bị mưa đánh rơi từ trên cây xuống chất đống trong sân, trên những chiếc lá xanh vàng, không biết từng con bướm rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916011/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.