Dưới ánh mắt nóng bỏng của Địch Thanh Ngư, Thưởng Nam căng thẳng trả lời: “Thực ra em không thích loại trang sức này lắm.” Lạnh lẽo, dính vào cơ thể, hút đi nhiệt độ cơ thể con người, khiến người ta cảm thấy không thoải mái ắm.
“Ngọc trai không hợp với em,” Địch Thanh Ngư nói.
Thưởng Nam “ừm” một tiếng. Cậu nghĩ, cái không hợp mà Địch Thanh Ngư nói chắc không phải là ngọc trai.
Vào buổi chiều, ánh nắng mặt trời từ màu vàng nhạt đầy sức sống chuyển sang màu gỉ sét trầm lắng. Địch Thanh Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Địch Thanh Ngư, cậu ta đẩy cửa ra thò đầu vào: “Anh, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cậu ta nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ sồi nâu sẫm bên cửa sổ có vài con bướm xanh lam, bên cạnh là cả một hộp dụng cụ: “Anh lại làm tiêu bản à? Trong phòng tiêu bản đã có rất nhiều rồi mà.”
Địch Thanh Ngư dùng ngón tay ấn nút xoay, chiếc xe lăn quay nửa vòng. Anh quay lưng về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn màu gỉ sét chiếu lên vai anh. Khuôn mặt anh chìm trong một mảng tối mịt.
“Em đến tìm anh, muốn nói chuyện gì?”
“À, là chuyện em đã nói với anh qua điện thoại đó. Anh giúp em hỏi chưa?” Địch Thanh Minh không dám tùy tiện ngồi lên giường Địch Thanh Ngư, cậu ta kéo một chiếc ghế đẩu từ dưới gầm bàn ra, ngồi bên cạnh chân Địch Thanh Ngư, vẻ mặt đầy vẻ lấy lòng cẩn thận: “Cậu ấy nói thế nào?”
“Anh không hỏi,” Ngón tay trắng bệch của Địch Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916012/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.