Vệ Kiệt ngủ say như chết, chỉ có Thưởng Nam bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cậu kéo cửa phòng ra, ánh đèn sáng khắp nơi bên ngoài khiến cậu mất một lúc lâu cũng không mở được mắt.
Sau khi đã quen, cậu nhìn thấy Lý Thất Đống đi từ phía phòng Địch Thanh Ngư tới.
“Sao vậy?” Thưởng Nam hỏi Lý Thất Đống còn ngái ngủ.
Lý Thất Đống: “Ông bà Địch bị tai nạn xe rồi, hình như rất nghiêm trọng, Thanh Minh đã lái xe về thành phố rồi.”
Tai nạn xe?
“Anh Thanh Ngư không đi à?”
“Anh Địch không đi,” Lý Thất Đống cảm thấy Địch Thanh Ngư nói đúng, đã đoạn tuyệt quan hệ rồi, còn cần anh ấy đi làm gì: “Anh Địch nói mình và nhà họ Địch đã không còn quan hệ gì nữa, anh ấy không đi.”
Thưởng Nam không biết nên có biểu cảm gì: “Tôi đi xem anh ấy.”
Bố mẹ Địch Thanh Ngư đột nhiên gặp tai nạn xe vào lúc nửa đêm, hơn nữa lại vừa hay xảy ra sau khi đoạn tuyệt quan hệ. Mối quan hệ mà hai bên cắt đứt chắc không chỉ là quan hệ bề mặt, mà còn là cơ hội cuối cùng mà Địch Thanh Ngư để lại cho họ.
Bây giờ coi như không còn chút tình nghĩa nào nữa, cho nên Địch Thanh Ngư sẽ không ra tay cứu họ, anh thậm chí còn từ chối đến bệnh viện nhìn hai người đang trong lúc hấp hối.
Nhưng chắc là anh ấy đang đau lòng... Thưởng Nam đi trong hành lang mờ tối, dây leo xanh trên tường ngoài đã bò cả mùa hè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916016/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.