Trong một khoảnh khắc, nước mắt của Thưởng Nam càng tuôn ra dữ dội hơn, đủ mọi suy nghĩ trộn lẫn vào nhau, như đập vỡ cống điên cuồng tuôn ra ngoài.
Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống tạo ra âm thanh rất nhỏ, chưa kể từ dưới mắt chảy xuống cằm, cả một mảng lông tơ bên má đều bị những giọt lệ cuồn cuộn đè sụp xuống, tất cả những điều này, đều lọt vào tai Địch Thanh Ngư một cách chính xác.
“Lý Thất Đống bị dọa sợ rồi, em cũng bị dọa sợ à?” Địch Thanh Ngư đưa tay ra để y tá buộc garo, dịu dàng an ủi người ở đầu dây bên kia:“Bây giờ anh đã là người không còn gì cả rồi, anh chỉ còn có em thôi.”
Tiếng đập cửa vang lên sau lưng, là Địch Thanh Minh, Thưởng Nam lau khô nước mắt, nói với Địch Thanh Ngư một tiếng rồi cúp điện thoại.
Thưởng Nam mở cửa, Địch Thanh Minh bị giật mình, cậu ta nhìn thấy vệt nước mắt còn vương trên mặt Thưởng Nam:“Cậu sao thế, cậu... đang khóc à?”
“Cậu gọi điện cho ai vậy?” Địch Thanh Minh đoán có thể là người nhà của Thưởng Nam, chỉ có mối quan hệ thân thiết như người nhà mới có thể khiến Thưởng Nam khóc dữ dội như vậy.
Thưởng Nam nhìn đối phương:“Gọi cho bạn trai.”
Như thể một tia sét đánh thẳng vào đầu Địch Thanh Minh, vẻ lo lắng và sắc mặt hồng hào trên mặt cậu ta lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cậu ta nhìn chằm chằm Thưởng Nam một cách khó tin, muốn chất vấn, nhưng lại phát hiện mình vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916015/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.