🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 162: Ác Long Gầm Thét

 

Thưởng Nam chân thấp chân cao đi theo sau một cô gái tết tóc bím dài. Cô gái cao hơn cậu, mặc một chiếc váy liền màu trắng, chiếc váy đã rất cũ, còn có mấy miếng vá.

 

Cậu cúi đầu nhìn lại mình, cũng chẳng khá hơn là bao, đầu gối quần thậm chí còn bị rách, chắc là chưa kịp vá lại.

 

Cô gái tên là Thưởng Thu, trong ký ức mà Thưởng Nam nhận được, cô có cùng tên với người chị ở thế giới ban đầu của cậu. Ở thế giới này, Thưởng Thu cũng là chị của cậu, lớn hơn cậu năm tuổi, cao hơn cậu hẳn một cái đầu.

 

Cả hai đều gầy trơ xương, trông như hai cây sào.

 

Hai bên con đường lầy lội là những dãy nhà san sát, nhà cửa được xây đen kịt, bầu trời cũng đen kịt một màu, khiến lòng người không khỏi cảm thấy nặng nề.

 

Trên cột điện có mấy con quạ đang đậu, thỉnh thoảng lại cất lên một tiếng kêu chói tai, khàn khàn.

 

"Gàooo————" một tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ phía sau, dường như vọng lại từ một nơi rất xa, nhưng lại trực tiếp xé toạc không khí tĩnh lặng, mấy con quạ trên đầu vỗ cánh bay đi.

 

Thưởng Nam tê dại cả da đầu, ngoái nhìn lại phía sau, cậu không biết đây là một thế giới như thế nào.

 

Chắc là thời hiện đại, nhưng nơi này nhất định rất nghèo đói.
"Đừng nhìn," Cô gái đi phía trước quay đầu lại nhìn Thưởng Nam, thấy đôi mắt to ngây dại của em trai, cô nghĩ một lát rồi lấy một miếng bánh quy trong giỏ nhét vào miệng cậu: "Ăn đi, ăn rồi thì đừng nhìn nữa."

 

Sợ Thưởng Thu càng đi càng xa, Thưởng Nam cầm bánh quy đuổi theo, cậu đoán mình bây giờ nhiều nhất cũng chỉ khoảng mười tuổi, phải rất cố gắng mới theo kịp Thưởng Thu:"Chị ơi, vừa rồi là tiếng gì kêu vậy ạ?"

 

"Tiếng rồng đấy, cái này mà cũng phải hỏi, ngốc à?" Thưởng Thu tỏ vẻ ghét bỏ, bước đi càng lúc càng nhanh:"Nhanh lên nhanh lên, về muộn là bị ăn đòn đấy.”

 

Thưởng Nam sững sờ, sao thế giới này cũng bị ăn đòn vậy?

 

Cậu chạy lon ton theo sau Thưởng Thu, trong đầu dần dần hiện ra những ký ức về thế giới này.

 

Có chút khác biệt so với phỏng đoán của cậu, thị trấn này không hề nghèo, chỉ có nhà cậu nghèo mà thôi. Thị trấn có vài nghìn dân, họ thường sống bằng nghề chăn nuôi. Hoạt động giải trí duy nhất là cuộc thi đấu vật được tổ chức nửa tháng một lần ở khu chợ, người đoạt giải có thể nhận được vàng làm phần thưởng, trong trấn có rất nhiều người giàu, họ thích nhất là xem đấu vật và sẵn lòng bỏ ra rất nhiều tiền để làm giải thưởng, khuyến khích mọi người hăng hái tham gia.

 

Thế nhưng, nhiều người không giỏi đấu vật, cũng không có sức mạnh lớn như vậy.
Thế là họ nghe nói, máu của hắc long có thể khiến người ta khỏe như trâu, thịt của hắc long có thể chữa được bách bệnh.Giờ đây, nhiều gia đình trong trấn đều nuôi hắc long, khi cần sẽ giết thịt.

 

Mẹ kiếp, rồng mà cũng nuôi để giết thịt được sao?

 

Thưởng Nam không kìm được vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu cậu suy nghĩ quá nhiều chuyện, không để ý dưới chân, bị vấp một cái, ngã thẳng vào một vũng bùn lớn.

 

[14: ......]

 

Bùn trong miệng có mùi tanh, Thưởng Nam dùng cả tay chân để bò dậy, nhưng dường như cậu chẳng cần phải dùng sức nhiều, một tay Thưởng Thu đã lôi cậu ra khỏi vũng bùn, không biết vơ ở đâu ra một nắm cỏ khô rồi điên cuồng chà lên quần áo cậu:"Mày muốn chết à? Hôm nay tâm trạng ba vốn đã không tốt, lại còn uống rượu, mày về nhà trong bộ dạng này, ông ấy chắc chắn sẽ đánh mày!"

 

"Tự mình cũng chà đi chứ, ngu chết đi được." Thưởng Thu tỏ vẻ mất kiên nhẫn và ghét bỏ, nhưng Thưởng Nam nghe thấy giọng cô đang run lên.

 

Dù trời đã tối, nhưng Thưởng Nam vẫn thấy trên mặt Thưởng Thu có một vết bầm tím còn mới, cậu im lặng không nói gì, ôm một nắm cỏ khô học theo Thưởng Thu ra sức chùi vết bùn trên quần áo.
Trong lúc đang chùi, Thưởng Thu ngẩng đầu nhìn trời, giật phắt nắm cỏ khô trong tay Thưởng Nam rồi kéo cậu đi:"Đi thôi, đi thôi."

 

Hai chị em ra ngoài là để mua rượu cho ba. Nhà họ ở trong một căn nhà nhỏ ba tầng trên sườn đồi cách xa trung tâm thị trấn, xung quanh đều có hàng xóm, giờ này nhà nào nhà nấy cũng đã lên đèn, về cơ bản cũng đã ăn cơm xong.

 

Leo dốc là một việc rất tốn sức, Thưởng Nam thở hồng hộc, con đường chưa được sửa sang, ổ gà ổ voi, lồi lõm không bằng phẳng. Trên đường thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua những đàn chó hoang, chúng thèm thuồng nhìn cái giỏ trong tay Thưởng Thu, đôi mắt xanh lục lóe lên trong bóng tối, đặc biệt đáng sợ.

 

Thưởng Thu nắm chặt lấy Thưởng Nam:"Đồ ngốc, đi nhanh lên."

 

Thưởng Nam gần như bị cô kéo đi, cậu cũng không muốn làm vướng chân, nhưng cậu vừa mệt vừa đói, cả người dường như đang ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt, hai chân như đeo chì.

 

[14: Cậu gần như chưa bao giờ được ăn no, còn thỉnh thoảng bị ăn đòn, đương nhiên là yếu rồi.]

 

Cuối cùng cũng về đến nhà, Thưởng Thu kéo Thưởng Nam đến bên bể nước rửa tay rửa mặt qua loa, còn thay đôi giày đầy bùn đất bằng một đôi dép lê cũng rách nát không kém.

 

Cậu đi theo sau Thưởng Thu, từ cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa chính đi vào trong.

 

Đèn trong nhà vẫn là loại bóng đèn sợi đốt màu vàng, ánh đèn khiến mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ, đổ nát. Trên tường dán không ít báo, sát tường đặt một chiếc ghế sofa ba chỗ, phía trên phủ một tấm chăn hoa nhí tối màu, những chỗ có thể ngồi còn lại đều là ghế đẩu và ghế tựa bằng gỗ.
Đây có lẽ là phòng khách, còn bày mấy cái tủ lớn, trong tủ đựng rất nhiều thứ, túi ni lông, vô số chai rượu, đồ khô đã hơi có mùi.

 

Mấy cái tủ trông cũng đã có tuổi, sơn đã bong tróc rất nhiều, đến màu gốc cũng khó mà nhìn ra.

 

Từ phía bên phải truyền đến tiếng bước chân lười biếng, rệu rã, tiếng dép lê lẹt xẹt dưới chân "kẹp—", "kẹp—", "kẹp—", mỗi lúc một gần.

 

"Bốp!”

 

Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, vạm vỡ tát một cái vào sau gáy Thưởng Nam. Cậu bé gầy gò yếu ớt bị đánh đến nỗi cả người lao về phía trước, suýt nữa thì ngã.

 

"Mẹ kiếp, đứng đực ra đây làm cột à? Vào phụ chị mày nấu cơm, nhanh lên, tao cho chúng mày nửa tiếng, quá nửa tiếng mà tao chưa có cơm ăn thì hai đứa bây bay tối nay ra gác xép mà ngủ!"

 

Người ông ta nồng nặc mùi rượu, nói xong, ông ta chậm chạp đi đến trước ghế sofa, đặt mông ngồi xuống như một con sư tử khổng lồ, một mình chiếm hết nửa chiếc ghế. Mái tóc xoăn đen dài ngang vai, rối bù như một đống cỏ, chiếc mũi đỏ ửng vì rượu, mắt cũng đỏ ngầu vì uống quá nhiều, chỉ là bị hai gò má phù nề chèn ép đến mức híp lại chỉ còn là hai đường chỉ.

 

Đầu óc Thưởng Nam quay cuồng tìm đến Thưởng Thu đang bận rộn trong bếp. Nhà họ vẫn dùng bếp khí ga, không ngờ lại không phải bếp củi, điều này khiến Thưởng Nam thầm nhẹ nhõm đi phần nào, vì ít nhất không cần phải lên núi đốn củi.

 

Thưởng Thu thấy cậu vào, chùi hai tay vào nhau rồi ôm lấy mặt cậu: "Có sao không? Mày đứng đực ra ngoài đó làm gì? Bình thường chị đã bảo mày rồi, tránh xa ông ấy ra một chút, mày cứ sáp lại gần ông ấy không phải là tự tìm đòn sao?"

 

Nói xong, cô nhìn ra ngoài bếp, đi đến bên thớt lựa lựa chọn chọn, nhón một miếng thịt, đút vào miệng Thưởng Nam: "Ngon không?"

 

Là thịt kho, nhưng không biết là phần nào, thơm nức mùi mỡ, lớp da dai sần sật.  Trong phút chốc, nước bọt của Thưởng Nam tiết ra càng nhiều hơn.

 

Thưởng Thu vỗ vỗ vào má Thưởng Nam:"Chị có giấu một ít, lát nữa để dưới đáy bát của mày."

 

Thưởng Nam vội gật đầu:"Vậy còn chị?"

 

"Đương nhiên chị cũng có, còn nhiều hơn của mày nữa." Thưởng Thu khịt mũi hai tiếng rồi nói.

 

Người nấu cơm trong nhà luôn là Thưởng Thu. Mẹ của hai người đã bệnh mất hai năm trước, nhà không có tiền mua thuốc, ba dựa vào tiền thưởng từ hai cuộc thi đấu vật mỗi tháng để nuôi cả nhà.

 

Trước khi mẹ mất đã như vậy, sau khi mẹ mất vẫn như vậy.

 

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Thưởng Nam, Thưởng Thu và ba của họ. Người đàn ông ở nhà gần như ngày nào cũng chỉ ngủ và uống rượu, hoặc ra ngoài luyện đấu vật với mấy người anh em, nhiều lắm thì đến lò rèn làm thêm hai ngày công.

 

Việc nhà đều do Thưởng Nam và Thưởng Thu lo, vì vậy hai người chưa từng được đi học, một ngày cũng chưa.

 

Mà Thưởng Thu đã được mẹ chăm sóc mấy năm, lại là con gái nên ba có phần mềm lòng nương tay hơn, cô phát triển tốt hơn Thưởng Nam. Thưởng Nam còn chưa biết đi thì mẹ đã mất, không có sữa mẹ, không có sữa bột, ba vui thì mua chút sữa bột rẻ tiền cho con trai, không vui thì túm lấy hai chị em mà đánh cho một trận.

 

Ngày nào Thưởng Nam cũng đói đến mức khóc ré lên, không có gì ăn Thưởng Thu đành đi nhặt rác, làm thuê vặt để mua sữa bột cho em. Lớn hơn một chút, hai chị em cùng nhau đi nhặt rác và làm thuê.

 

Tuy nhiên, có lẽ vì đã chịu quá nhiều khổ cực, Thưởng Nam mười ba tuổi trông chỉ như đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, còn Thưởng Thu mười tám tuổi trông cũng không quá mười lăm.

 

Thưởng Nam phụ giúp chị mình. Thưởng Thu thoăn thoắt làm xong một nồi cơm, xào vài món rau. Nấu xong cô lại thêm nửa nồi nước vào, đổ một rổ rau thừa vào, rồi cho thêm hai bát bột ngô.

 

Thưởng Nam đứng cạnh nhìn. Cậu thấy Thưởng Thu cúi xuống, vớt một nắm nội tạng tanh tưởi từ trong chiếc thùng nhựa màu trắng. Đó là nội tạng, nhưng cậu không biết rõ là nội tạng gì, một chùm lớn máu chảy đầm đìa.

 

“Lát nữa ăn cơm xong, chị rửa bát, mày đi cho đám Tiểu Hắc ăn.” Thưởng Thu nấu xong nồi cháo, lau sạch bếp. Đôi mắt hẹp dài của cô có sức răn đe:“Đừng như lần trước mà thò tay vào sờ, dù sao chúng cũng là dã thú, cẩn thận bị nó cắn đứt tay đấy.”

 

“Em biết rồi.” Thưởng Nam rụt vai lại, bưng mấy đĩa rau ra chỗ ăn cơm ngoài phòng khách.

 

Cậu nhìn người đàn ông đang ôm chiếc điều khiển TV ngủ khò khò, gọi một tiếng:“Ba ơi, ăn cơm.”

 

Thưởng Nam vốn lo lắng gọi không dậy, mà dậy rồi lại bị đánh. Không ngờ, chỉ gọi một tiếng đối phương đã tỉnh, có lẽ là căn bản không ngủ, chỉ đợi có cơm ăn.

 

Thân hình béo mập của ông ta chậm chạp di chuyển đến bàn ăn. Cả đĩa thịt kho tàu duy nhất bị ông ta kéo về phía mình.

 

Thưởng Nam và Thưởng Thu ngồi xuống, không ai động đũa vào đĩa thịt mặn mòi duy nhất kia.

 

Thưởng Nam đói lắm, gắp mấy đũa rau xanh cũng thấy ngon, cậu cắm đầu cố gắng xúc cơm vào miệng. Khi chiếc đũa chạm phải một v*t c*ng, cậu biết đó là miếng thịt Thưởng Thu giấu cho mình.

 

Cậu lén nhìn Thưởng Thu một cái, hai chị em nhìn nhau cười.

 

Thưởng Tây Đông vừa uống rượu vừa bỏ miếng thịt lớn vào miệng, hoàn toàn không chú ý đến hành động nhỏ của hai chị em, ông ta chỉ lo ăn no uống say cho riêng mình.

 

Ăn cơm xong, Thưởng Thu rửa bát bên bồn nước. Thưởng Nam lấy một cái gáo inox rất to, múc vào cái hỗn hợp đen sì sền sệt, tanh nồng không rõ nguyên liệu trong nồi.

 

Cậu nhăn mày nhăn mũi, trút hết cả nồi cháo này vào thùng nhựa. Thưởng Thu bảo cậu đổ chút nước lạnh vào cho nguội bớt, cậu làm theo.

 

Bận rộn một hồi lâu, cậu mới khó nhọc xách cái thùng thức ăn trông còn khó nuốt hơn cả cám lợn, lảo đảo đi theo con đường trong trí nhớ.

 

Cầu thang dẫn lên gác mái là gỗ nguyên khối, đã có tuổi đời, mỗi bước chân lên lại phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Lối đi hẹp đến mức hai người đi ngược chiều còn không lách qua được.

 

Bây giờ cậu phải lên tầng ba, cho Tiểu Hắc và đồng bọn ăn.

 

Tiểu Hắc và đồng bọn là ba con rồng.

 

[14: Đối tượng nhiệm vụ.]

 

Cánh tay Thưởng Nam mỏi nhừ, căng cứng, “Cả ba con đều là đối tượng nhiệm vụ à?”

 

[14: Chỉ có một con là đối tượng nhiệm vụ thôi.]

 

Đang nói chuyện, Thưởng Nam đã đến chỗ nuôi chúng. Chuồng nuôi heo gọi là chuồng heo, chuồng nuôi rồng thì gọi là… chuồng rồng?

 

Cậu bật công tắc đèn trên tường. Bóng đèn trên gác mái này có công suất nhỏ.
Cậu phải cố gắng chớp mắt liên tục, cuối cùng cũng thích nghi được với độ sáng trước mặt.

 

Trước mắt cậu là một hàng rào sắt chắn ngang cả căn phòng, ngăn cách hoàn toàn người bên ngoài với những thứ được nuôi nhốt bên trong. Hàng rào sắt được chôn thẳng vào sàn tầng ba, nhốt ba con rồng kia ở bên trong.

 

Gần lồng có một chiếc bàn lớn bày đầy các chai lọ, và dưới bàn là một đống đồ đạc lộn xộn. Thứ duy nhất Thưởng Nam nhận ra là cả một hộp ống tiêm cỡ lớn.

 

Những chiếc ống tiêm này, hẳn là dùng để lấy máu.

 

Bên tai vang lên tiếng dây xích lôi trên sàn nhà, lạch cạch, lẹt xẹt, không lớn lắm, nhưng mỗi tiếng động đều chà xát màng nhĩ Thưởng Nam.

 

Trong lồng không có đèn, còn treo một tấm màn vải đen rất lớn, có lẽ là để chúng ngủ ngon.

 

Tấm màn bị một vật húc tung.

 

Nó đã ra rồi.

 

Kích thước của nó không lớn như Thưởng Nam tưởng tượng, nhưng cậu tưởng tượng nó phải to bằng cả căn gác này, trong khi con rồng trước mắt chỉ lớn hơn Thưởng Tây Đông một chút. Đôi cánh kéo lê trên sàn, di chuyển vô cùng khó khăn và vụng về. Thưởng Nam nhìn kỹ mới thấy đôi cánh nó đã bị cột chặt, dây thép gần như siết vào da thịt, khiến đôi cánh bị biến dạng.

 

Một sợi xích to hơn cổ tay Thưởng Nam khóa cổ và mắt cá chân hai chi trước của nó. Sợi xích được kéo rất dài, cuối cùng đóng chặt vào tường.

 

Đuôi nó rất dài. Cơ thể nó đã đi đến trước mặt Thưởng Nam, nhưng chiếc đuôi vẫn còn rất xa.

 

“Rống…” Con rồng nằm phục xuống. Đầu nó gồ ghề, hai hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu, chiếc cổ dài được bao phủ bởi lớp vảy đen cứng cáp. Nó trông không được khỏe khoắn, cũng không có vẻ gì là hung hăng, chỉ nằm bệt trên sàn, thè chiếc lưỡi dài ra l**m một cái.

 

“Sắp được ăn rồi.” Thưởng Nam đặt thùng xuống, chạy đến tường lấy chìa khóa. Lồng chỉ có thể mở một cánh cửa nhỏ, vừa đủ để đổ thức ăn vào.

 

Lồng vừa mở ra, con rồng tên là Tiểu Tuyết này lập tức đứng thẳng dậy. Ít nhất nó cao gấp đôi Thưởng Nam, cái bóng gầy gò của nó đổ dài, bao phủ lấy Thưởng Nam.

 

Nó di chuyển đến máng ăn, cong cổ xuống, cuộn từng miếng thức ăn đã không còn tươi vào miệng.

 

Không đủ.

 

Không đủ.

 

Số thức ăn này hoàn toàn không đủ cho chúng.

 

Cả cái thùng này ước chừng nuôi một con rồng còn khó, huống chi là ba con.

 

Có lẽ Thưởng Tây Đông chỉ muốn giữ chúng sống để có thể cung cấp máu liên tục, nên chỉ cần chúng không chết là được. Ông ta còn đánh đập, chửi mắng con cái ruột, làm sao có thể cho mấy con súc vật này ăn uống đầy đủ được?

 

Nhưng còn hai con kia thì sao? Hoàn toàn không thấy bóng dáng.

 

Thấy Tiểu Tuyết đã ăn được một phần nhỏ, Thưởng Nam lại múc thêm một gáo đổ vào, nhưng nó không ăn nữa, mà gầm gừ một tiếng, chiếc đuôi đập xuống sàn hai cái.

 

Thưởng Nam ngồi xổm bên ngoài lồng, nghiêng người cố gắng nhìn vào trong tấm màn. Bên trong có một con rồng thân hình khá lớn đang cuộn tròn, nó gục đầu lên đuôi, đôi mắt trĩu nặng.

 

Thưởng Nam phát hiện, con rồng này có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu, Tiểu Tuyết thì không. Đây chính là Tiểu Hắc.

 

Tiểu Tuyết lại gầm lên một tiếng, âm thanh lần này lớn hơn lần trước một chút.

 

Lúc này, Thưởng Nam mới thấy vật phía sau tấm màn chậm rãi động đậy.

 

Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ, động tác đứng dậy cũng rất lười biếng.

 

Tiểu Hắc có thể hình lớn hơn Tiểu Tuyết rất nhiều, không chỉ gấp đôi, nhưng nó cũng mang trên mình nhiều vết thương hơn Tiểu Tuyết.

 

Cơ thể nó to lớn, cả móng vuốt, cổ hay đuôi đều thô và chắc khỏe hơn Tiểu Tuyết, trông có vẻ cường tráng và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nó lại có quá nhiều vết thương. Một số vết thương quá sâu đã rách ra, rỉ ra mủ vàng. Lớp vảy xám xịt đã mất đi vẻ bóng loáng ban đầu.

 

Chỉ có đôi mắt là giữ được sức sống vốn có, màu đỏ máu trong suốt lạnh lẽo như pha lê, hoàn toàn không phải là đôi mắt mà một loài động vật hoang dã thông thường có được.

 

Ánh mắt nó không hề hiền lành như Tiểu Tuyết. Khi đôi mắt đỏ rực đó đổ xuống người Thưởng Nam, cậu cảm thấy một luồng khí tanh tưởi, đẫm máu ập thẳng vào mặt.

 

Thưởng Nam không nghi ngờ gì, một khi rơi vào tay nó, nó có thể xé xác cậu làm đôi.

 

“Con rồng tên Tiểu Hắc này muốn giết ta, chắc đối tượng nhiệm vụ không phải nó đâu nhỉ?” Thưởng Nam nuốt nước bọt, thấy toàn thân mình cứng đờ vì sợ hãi.

 

[14: Chính là nó.]
_______

 

Má, giờ xem lại mới thấy tui edit bộ này được hơn 1 năm rồi, mấy bạn đọc năm đó không biết còn ai không. Dù thời gian lâu vậy nhưng tui mới chỉ đc 60% truyện 🥲🥲🥲

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.