Thưởng Nam xách gáo lùi lại một bước, lập tức ngã phịch xuống sàn nhà.
Và Tiểu Hắc đã bắt đầu ăn, nó lực lưỡng hơn Tiểu Tuyết, bị thương nặng hơn Tiểu Tuyết, và khẩu phần ăn rõ ràng cũng lớn hơn Tiểu Tuyết. Lớp vảy bao phủ từng tấc cơ thể nó, trừ phần bụng. Chỉ có vài chỗ trên lưng và cổ là vảy đã rụng, để lộ lớp thịt trắng bệch bên dưới.
Trên sàn nhà đầy những vết cào sâu. Thưởng Nam nhìn theo vết cào đến móng vuốt của chúng, chúng như những chiếc móc cong sắc bén, có thể dễ dàng móc ngang người một người, chỉ là… móng vuốt của Tiểu Tuyết còn nguyên vẹn, còn móng vuốt của Tiểu Hắc thì không nhìn rõ.
Nhìn kỹ, cậu mới phát hiện toàn bộ đã bị chặt sát da thịt.
Móng vuốt có thể mọc lại, nhưng trong môi trường sống khắc nghiệt này, việc đó có lẽ rất khó.
Hơn nữa, Thưởng Nam nhìn chiếc bàn dài bẩn thỉu bên cạnh, Thưởng Tây Đông cần lấy máu nên ông ta không thể nào để móng vuốt của Tiểu Hắc mọc lại được. Có thể là mọc được chút nào, chặt chút đó.
Tiểu Hắc đã ăn xong, nhưng Thưởng Nam vẫn không thấy con thứ ba.
Cậu bò dậy khỏi sàn đi vòng quanh căn phòng một lượt, cuối cùng cũng thấy con rồng thứ ba ở góc phòng. Nó trông chỉ to bằng một con chó sói lớn bình thường, ngay cả đôi cánh cũng rất nhỏ.
Thấy có người đến, nó lập tức co rúm lại, đôi mắt đỏ ướt át nhìn người đang đến gần.
Mặc dù đều là đôi mắt màu đỏ như nhau, nhưng cảm giác mà chúng mang lại cho Thưởng Nam lại hoàn toàn khác biệt. Nếu đối tượng nhiệm vụ là con rồng nhỏ bé trước mặt này thì tốt biết mấy, Thưởng Nam thầm nghĩ.
Tuy nhiên, điều khiến Thưởng Nam còn rất tò mò là tại sao con rồng tên Tiểu Tiểu này lại không bị nhốt chung với Tiểu Hắc và Tiểu Tuyết? Rõ ràng, con bị lấy máu nhất định là Tiểu Hắc. Tiểu Tiểu quá gầy, nhìn thế nào cũng như một con rồng con vừa mới sinh, Tiểu Tuyết cũng gầy, con duy nhất thích hợp để bị lấy máu chỉ có Tiểu Hắc, tức là con hung dữ nhất.
“Ăn đi.” Thưởng Nam ngồi xổm xuống, nhưng khi ngồi xuống, Tiểu Tiểu lại ở vị trí cao hơn. Sợ bị thương, Thưởng Nam lại đứng thẳng dậy, đổ hết thức ăn trong thùng vào máng ăn của Tiểu Tiểu.
Chắc chắn Tiểu Tiểu là rất nhỏ tuổi. Vừa nhìn thấy đồ ăn, nó liền lao về phía Thưởng Nam, hai chiếc cánh nhỏ bé vụng về vẫy vài cái, loạng choạng và đâm mặt xuống đất.
Thưởng Nam từ từ giơ tay lên, cẩn thận đặt lòng bàn tay lên cái đầu của con rồng nhỏ đáng thương này.
“Keng!”
“Grào!”
Khoảnh khắc chạm vào đối phương, Tiểu Tiểu bật dậy như bị điện giật, móng vuốt làm đổ máng ăn, thức ăn tanh tưởi văng tung tóe lên đầu và người Thưởng Nam.
Hai con rồng trong lồng phía sau cũng gầm lên.
Tiếng rồng gào thét thậm chí còn át cả tiếng sấm sét mà cậu thường nghe thấy, xuyên thẳng đến sau lưng Thưởng Nam.
Cậu thậm chí còn cảm nhận được một luồng gió lướt qua gáy mình, mang theo sự hung hãn đặc trưng của dã thú. Toàn thân cậu nổi da gà, lông tơ dựng đứng không kiểm soát được.
Thưởng Nam ngồi bệt xuống đất, quay đầu lại nhìn hai con rồng bị nhốt trong lồng phía sau. Chúng khác hẳn với vẻ ngoài ngoan ngoãn lúc trước. Tiểu Hắc điên cuồng dùng đầu đâm vào lồng, cả hàng rào sắt rung lắc dữ dội. Tiếng gầm gừ trong cổ họng nó đầy vẻ đe dọa, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Thưởng Nam, như thể muốn xé xác cậu ra ăn tươi nuốt sống.
“Tôi chỉ muốn sờ đầu nó thôi mà.” Thưởng Nam lồm cồm bò dậy một cách thảm hại. Cậu im lặng quét dọn sàn nhà. Vừa quét xong, cậu nghe thấy tiếng người bước lên cầu thang.
Là Thưởng Thu.
Bím tóc của Thưởng Thu rơi trên vai trái, cô lo lắng xoay Thưởng Nam hai vòng:“Không sao chứ? Cho ăn gì mà lâu thế? Sao lại để thức ăn dính hết lên tóc vậy?”
Cô mặc kệ tiếng gầm gừ của mấy con rồng, một tay túm lấy Thưởng Nam, một tay xách cái thùng, vội vàng đi xuống lầu.
Sau khi xuống lầu rất lâu, Thưởng Nam vẫn còn nghe thấy tiếng gầm thét, vừa giận dữ vừa bi thương của mấy con rồng.
Chúng bị dân trấn bắt về từ một nơi rất xa, vì họ nghe nói máu rồng uống vào sẽ khỏe như trâu, thịt rồng ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ. Nhưng loài rồng vốn dĩ bí ẩn, khó lường, lại vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm.
Thế là, dân trấn tập hợp hàng trăm người, do các nhà giàu trong trấn tài trợ, cùng nhau lên đường săn rồng.
Họ mang theo súng ống, đại bác, và cả những loại súng săn thường dùng. Vượt núi băng sông gần một năm trời, cuối cùng họ cũng săn được một lô rồng chưa trưởng thành từ lãnh thổ của chúng mang về.
Thu hoạch không thể gọi là phong phú. Họ đã mất đi hai phần ba số người, nhưng số lượng rồng mang về lại không nhiều, hoàn toàn không đủ chia. Cuối cùng, chỉ những người đóng góp nhiều công sức nhất trong cuộc săn mới được chia số lượng rồng không đồng đều.
“Không phải nhà nào trong trấn cũng nuôi rồng sao?” Thưởng Nam ngồi dưới ánh đèn, tay ôm cuốn truyện tranh cũ rách mà Thưởng Thu đưa cho, không rõ là vẽ cái gì.
[14: Cả trấn chỉ có mười con rồng. Những con khác không phải rồng chính thống, là một loại động vật khác có ngoại hình gần giống rồng mà dân trấn tìm kiếm theo.]
“Tại sao không đi săn rồng mới?”
[14: Chi phí quá cao, thu lại quá ít. Hơn nữa, lần trước họ săn được chỉ vì chiếm được lợi thế tiên phong, còn Rồng vốn bản tính tàn bạo, độc ác, làm sao lại cho loài người cơ hội thứ hai?]
[14: Những con rồng mà họ bắt được đều còn rất nhỏ. Tiểu Tiểu chỉ mới hơn ba tháng tuổi, thậm chí còn chưa cai sữa…]
[14: Tiểu Tuyết là rồng cái, ba tuổi. Tiểu Hắc là rồng đực, hai tuổi. Quy đổi sang tuổi người thì bằng tuổi cậu.]
[14: À phải rồi, Giá trị Hắc hóa, 0.]
“0 à?” Thưởng Nam ngước đầu lên, nhưng ngay sau đó cậu lại vô cùng tò mò:“Nếu giá trị hắc hóa bằng 0, vậy tại sao ta lại đến thế giới này?”
[14: Vì có dấu hiệu tăng lên, dấu hiệu tăng lên rất rõ ràng.]
Nhưng Thưởng Nam lại không biết phải làm sao.
Thứ nhất, Tiểu Hắc không phải người, cậu không thể giao tiếp với rồng. Thứ hai, một khi cậu và rồng mất đi tấm rào sắt ngăn cách đó, con rồng sẽ xé xác cậu không chút do dự.
Cậu thậm chí còn không thể đến gần nó.
Chỉ còn cách trơ mắt nhìn giá trị hắc hóa xuất hiện.
Phòng của Thưởng Nam nằm cạnh phòng Thưởng Thu. Hai chị em sống ở tầng ba.
Ngôi nhà đã cũ kỹ, ngay cả gỗ cũng tỏa ra mùi ẩm mốc.
Bầu trời bên ngoài xám xịt, cửa sổ bị vỡ một miếng kính nhỏ, nhưng đã được che lại bằng một tờ báo có cùng kích thước. Trong phòng vang lên tiếng thở nặng nề, nhịp thở rất chậm chạp.
Thưởng Nam vốn đã trằn trọc trên chiếc giường vừa mỏng vừa cứng, khó ngủ. Khi nghe thấy âm thanh này, cậu càng không thể ngủ được.
Cậu ngồi dậy, đi vòng quanh phòng một lát. Khi nhìn xuống khe hở giữa các tấm ván gỗ, cậu chợt nhận ra cái lồng nuôi rồng nằm ngay bên dưới phòng mình.
Đáng tiếc dưới lầu không bật đèn. Đèn trong phòng Thưởng Nam cũng đóng cố định trên tường, không thể cầm đi được, nếu không cậu đã muốn nhìn xem.
Cậu tìm một chỗ gần vị trí của Tiểu Hắc nhất, ôm chăn gối xuống sàn, trải sơ qua rồi nằm xuống.
Thưởng Nam nhìn bầu trời màu xám chì bên ngoài, nhìn căn phòng nhỏ giăng đầy mạng nhện, thầm nghĩ, từ ngày mai, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn.
—
“Rầm!”
“Bùm bùm!”
“Grào!”
Tiếng đập phá, tiếng va chạm liên tục và tiếng gầm gừ của động vật khiến Thưởng Nam giật mình tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra, hoàn hồn, nhận ra âm thanh phát ra từ dưới lầu.
Cậu vội vã chạy đến cửa sổ, nằm rạp xuống nhìn.
Không thấy gì…
Nhưng rất nhanh, giọng Thưởng Thu đã vang lên bên ngoài phòng: “Thưởng Nam, mau cút ra đây giúp một tay!”
“Em đến đây!” Thưởng Nam tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng chỉ tìm thấy một chiếc áo ba lỗ quá cỡ và một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu kiểu cũ quá rộng để mặc vào. Cậu đi dép lê, vội vàng chạy ra ngoài.
Thưởng Thu vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, cô rất gầy nhưng cũng rất nhanh nhẹn.
“Mặc cái gì thế này?” Thưởng Thu đi trước, tỏ vẻ ghét bỏ Thưởng Nam.
“Em không tìm thấy quần áo nào khác.” Thưởng Nam nói nhỏ.
Thưởng Thu không chê trách cậu nữa, mà dẫn cậu xuống lầu, rồi rẽ vào góc, đi thẳng đến chỗ nuôi rồng ở tầng hai hôm qua.
Thưởng Tây Đông đứng trước chiếc bàn dài màu đen bẩn thỉu như một ngọn núi đen. Trong không khí thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dao ma sât ken két chói tai, đó là âm thanh từ hai con dao phay hẹp dài trong tay ông ta.
Ông ta quay lưng lại phía cửa, mỡ trên cổ chất thành ba lớp. Chiếc áo may ô thấm đầy mồ hôi ố vàng, hai đôi chân chắc nịch đứng trên sàn như cột nhà. Toàn thân ông ta toát ra khí chất của một gã đồ tể.
Thưởng Tây Đông thấy hai người phụ tá đã đến thì vứt dao xuống, đi thẳng qua Thưởng Nam và Thưởng Thu, tiến về phía con rồng nhỏ nhất là Tiểu Tiểu.
Không ngoài dự đoán, Tiểu Hắc và Tiểu Tuyết điên cuồng gào thét, gần như làm thủng màng nhĩ con người.
“Đứng đờ ra đó làm gì? Mau giúp tao giữ chặt nó!” Thưởng Tây Đông gầm lên với hai chị em đang đứng sững sờ ở cửa.
Cả hai người đều rùng mình. Thưởng Thu chạy đến trước, còn Thưởng Nam khó khăn lắm mới lê được chân tới.
Tiểu Tiểu bị đè cả thân lên mặt bàn, bụng ngửa lên trời. Khác với lớp vảy đen cứng cáp trên lưng, bụng rồng có màu trắng xám mềm mại, còn có một lớp lông tơ mỏng. Nó th* d*c, cổ nghẹo sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy vẻ cầu cứu.
Thưởng Tây Đông vung tay hất đổ hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Thưởng Nam nhìn dưới chân mình, là một chiếc thùng nhựa màu trắng rất sạch sẽ. Đầu Tiểu Tiểu đặt ở chỗ gần cậu nhất.
“Lại đây, giữ chặt đầu nó.” Thưởng Tây Đông nhặt con dao bên cạnh lên.
Ánh mắt hai con rồng bên cạnh đã tràn ngập sát ý, chúng đập vào lồng kêu loảng xoảng.
Đây e rằng là một gia đình, có thể là anh em, con nhỏ nhất này là em trai, Thưởng Nam gần như tuyệt vọng nghĩ. Cậu không biết phải giúp chúng như thế nào.
Sự bối rối của Thưởng Nam bị đôi mắt sưng húp, vô hồn của Thưởng Tây Đông nhìn chằm chằm. Ông ta cười một tiếng, mùi rượu lên men cả đêm trong miệng khiến người ta buồn nôn.
“Mấy đứa trẻ con này hay thương xót mấy con vật nhỏ. Nuôi con nhỏ này cũng chỉ tốn thức ăn. Giết đi còn được mấy chục cân thịt, xương thì để hầm canh, xìii—ngon phải biết,” Thưởng Tây Đông đã thèm món này từ lâu, nhưng vẫn tiếc không nỡ giết, dù sao lúc săn về cũng tốn không ít công sức: “Ban đầu tao còn tiếc, định nuôi thêm một thời gian nữa. Dù sao có con nhỏ này, con lớn kia mới ngoan ngoãn để tao hút máu. Nhưng đêm qua tao nghĩ lại, không có con nhỏ này, không phải vẫn còn con kia sao? Cũng như nhau thôi.” Nói như vậy, Tiểu Tiểu hoàn toàn đã mất đi tác dụng.
Tiểu Tiểu, Tiểu Tuyết, Tiểu Hắc, là những cái tên do Thưởng Nam và Thưởng Thu đặt cho chúng, bởi vì sau khi săn về, Thưởng Tây Đông không hề quan tâm, mà luôn là Thưởng Nam và Thưởng Thu nuôi nấng ba con rồng này.
Thưởng Nam luống cuống nhìn sang Thưởng Thu. Thưởng Thu cúi đầu, bím tóc rủ xuống một bên vai. Biểu cảm nửa khuôn mặt cô dưới ánh sáng và bóng tối không rõ ràng, nhưng khuôn mặt vàng vọt của cô căng thẳng, hai tay cô dùng sức ấn chặt lên móng vuốt của Tiểu Tiểu.
“Nó… nó gầy quá, không có bao nhiêu thịt đâu, hay là nuôi thêm một thời gian nữa đi ạ.” Thưởng Nam vừa vò góc áo vừa thì thầm với Thưởng Tây Đông.
Thưởng Tây Đông cười phá lên, khối thịt bụng rung bần bật:“Nuôi nó có ích lợi gì đâu mà đòi giữ lại? Chỉ để chờ vài cân thịt? Tao lấy đâu ra tiền mà nuôi cái thứ này?”
Thưởng Thu ngẩng đầu nhìn Thưởng Nam, sốt ruột nói: “Ấn chặt nó đi.”
Con rồng này còn chưa cai sữa nữa mà.
Đầu óc Thưởng Nam rối bời, cậu cảm thấy thần kinh và mạch máu như bị tiếng cười rợn người của Thưởng Tây Đông, sự thúc giục của Thưởng Thu, và tiếng gầm thét của những con rồng khác khuấy đảo tan hoang.
Cậu cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt của Tiểu Tiểu. Âm thanh phát ra từ miệng nó vẫn còn non nớt, í ới như trẻ con.
Hai chiếc cánh nhỏ sau lưng đập lộp bộp xuống mặt bàn.
“Chát!”
Thưởng Tây Đông, giống như tối qua, giáng một cái tát vào gáy Thưởng Nam.Thấy cậu vẫn đứng yên, ông ta lại vung tay tát thêm hai cái vào gáy cậu: “Tao bảo mày giữ chặt nó mà mày nghĩ cái gì? Còn không bằng con ranh kia!”
Dù thế nào đi nữa, mình phải sống sót trước đã, Thưởng Nam nghĩ. Cậu nghiến răng, xắn tay áo lên, định ấn giữ đầu Tiểu Tiểu.
Nhưng cậu cố tình đặt tay vào miệng Tiểu Tiểu.
Quả nhiên, khi con dao phay được giơ lên, Tiểu Tiểu cắn mạnh vào tay Thưởng Nam.Cơn đau dữ dội ập đến, khớp hổ khẩu của Thưởng Nam bị cắn xuyên qua, máu tuôn xối xả.
Thưởng Thu thét lên một tiếng, tay buông lỏng. Tiểu Tiểu chớp cơ hội lật người, ngã lăn xuống bàn, đập cánh loạng choạng tìm lối thoát trong phòng.
Nó chưa từng bay, thậm chí còn không biết làm thế nào để sử dụng đôi cánh. Hai chân sau điên cuồng cào trên sàn, thỉnh thoảng lại bị cái đuôi của chính mình vấp ngã, hoặc đâm đầu vào tường.
Lẽ ra sau khi nở, nó phải được cha mẹ hoặc anh chị dẫn dắt, dạy cách dùng cánh bay lượn, dạy cách săn mồi. Nhưng nó không biết gì cả. Thiên đường của nó chỉ là căn gác xép nhỏ bé này, cùng với người anh người chị bị nhốt trong lồng giống như nó.
Thưởng Tây Đông không vội vàng bắt nó, mà khạc một tiếng, chửi một câu đồ vô dụng, rồi xách dao đi về phía Tiểu Tiểu đang cố gắng chạy trốn.
“Ba!” Thưởng Nam gọi với theo bóng lưng Thưởng Tây Đông.
Thưởng Tây Đông đuổi theo mấy vòng trong phòng, nhưng Tiểu Tiểu vẫn không tìm thấy lối ra. Dù đã thoát khỏi sự kiểm soát của con người, cửa sổ đang mở nhưng nó quá nhỏ bé, không biết gì cả.
Bàn tay dày cộp của ông ta trực tiếp nắm lấy đuôi Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu phát ra một tiếng kêu thê lương. Cân nặng của nó ít nhất cũng phải gần trăm cân, nhưng lại bị Thưởng Tây Đông dễ dàng tóm gọn trong tay.
Lần này, Thưởng Tây Đông không cần Thưởng Nam và Thưởng Thu giúp nữa. Một tay ông ta siết chặt cổ Tiểu Tiểu, dao giơ lên, dao rơi xuống, lưỡi dao thậm chí còn chưa kịp nhuốm máu.
Cái đầu màu đen vẫn mở to mắt, sau khi lìa khỏi cổ, nó rơi xuống sàn, lăn chầm chậm đến chân Thưởng Nam.
Nó nhìn cậu, cậu cũng nhìn nó.
Mùi máu tanh loang rộng khắp căn phòng ngay lập tức. Cơ thể Tiểu Tiểu giật giật vài cái, rồi bất động.
Thưởng Tây Đông mặc cho máu trong động mạch cổ chảy vào thùng nhựa. Ông ta nhíu mày, máu chảy từ mạnh đến yếu, cuối cùng nhỏ giọt xuống. Tính cả lại, đừng nói là một thùng, ngay cả nửa chậu cũng không có.
Tâm trạng ông ta lập tức tệ đi, khinh bỉ ném cái xác đã mất đi sự sống trong tay về phía Thưởng Nam: “Mày đi mổ xẻ sạch sẽ, thịt thì treo lên phơi khô.”
Thưởng Nam đứng yên không nhúc nhích. Cậu cúi đầu, hốc mắt cay xè.
[14: Giá trị Hắc hóa 50.]
Thưởng Nam sững sờ nhìn Tiểu Hắc đang bị nhốt trong lồng. Đối phương thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, phát ra âm thanh như máy thổi gió từ sâu trong cổ họng. Ánh mắt nó chứa đựng sát ý lạnh lẽo, nhưng khác với hôm qua, hôm qua nó chỉ là dã thú, hôm nay thì không chỉ là dã thú nữa.
Hôm nay, nó đã sở hữu thứ giống hệt con người. Nó đã trở thành quái vật. Chỉ cần nó muốn, nó có thể g**t ch*t tất cả những người nó muốn giết rất nhanh.
Thưởng Nam không kìm được lùi lại một bước.
Thưởng Thu lau mặt, im lặng cầm giẻ lau, chùi sạch vết máu trên sàn nhà. Khi lau đến bên cạnh đuôi Tiểu Tiểu, cô quay đầu nhìn Tiểu Tuyết và Tiểu Hắc:“Này, đừng giận, biết đâu ngày mai đến lượt bọn mày.”
Tiểu Tuyết dùng sức tông mạnh vào lồng. Thưởng Thu chậc một tiếng: “Có lửa đừng trút lên bọn tao, bọn tao cũng chẳng hơn gì bọn mày đâu.”
“Chị, chúng ta, chúng ta có thể lén lút thả chúng đi không?” Thưởng Nam ngồi xổm xuống. Mắt cậu cay xè, chỉ có thể dụi mạnh vài cái. Cậu có lòng trắc ẩn tự nhiên đối với động vật, mặc dù cậu cũng không biết tại sao lại như vậy.
Lần này Thưởng Thu không mắng cậu ngốc, mà nghiêm nghị nói: “Trước đây chị đã nói với mày rồi. Thả, thì có thể. Nhưng mày nhìn chúng xem, đừng nói là bay, chạy cũng không được bao xa. Nếu bị ba phát hiện, ông ấy sẽ đánh chết chúng ta.”
“Hơn nữa,” Nét mặt bình tĩnh của Thưởng Thu lộ ra một tia sợ hãi, “Nếu mở lồng, chúng nó trực tiếp giết chúng ta thì sao? Chúng nó là dã thú, Thưởng Nam. Mày không thể đảm bảo chúng sẽ lấy ơn báo ơn như con người. Mày nhìn ánh mắt chúng xem, nếu mở lồng cho chúng ra, chúng nhất định sẽ điên cuồng cắn xé chúng ta.”
Thưởng Nam cúi mắt xuống, cảm thấy vô cùng bất lực.
Thưởng Thu lay chuyển cơ thể Tiểu Tiểu để tiếp tục lau sàn. Trong lúc di chuyển, Thưởng Nam bất ngờ phát hiện một sợi dây cỏ gần như đã bị mài mòn, trông giống như một chiếc vòng tay, nằm ở cổ tay của chi trước Tiểu Tiểu.
Cậu suy nghĩ một lát, tranh thủ lúc Thưởng Thu không để ý, tháo nó ra.
Thưởng Nam nhìn chiếc vòng cỏ dính máu trong tay, nó đã bị nhuốm màu đỏ tươi. Tim cậu thắt lại, suýt chút nữa không giữ được.
Một lúc sau, Thưởng Nam nhìn về phía sau lưng Thưởng Thu, nhìn đối tượng nhiệm vụ. Cậu giơ chiếc vòng cỏ lên, lắc lắc, dùng khẩu hình nói: “Lát nữa sẽ đưa cho cậu.”
Thưởng Nam nghĩ Tiểu Hắc không hiểu, nhưng nghĩ lại, bây giờ nó chắc chắn có thể hiểu.
Quả nhiên, đôi mắt đỏ rực của hắc long chuyển từ khuôn mặt Thưởng Nam sang chiếc vòng tay đang được giơ lên giữa không trung. Ánh mắt nó từ hung bạo và phẫn nộ chuyển thành sự bi thương và tuyệt vọng tột cùng.
Nó dùng đầu nhẹ nhàng tông vào lồng một cái, xem như là câu trả lời với Thưởng Nam.
___
Sao chương này trầm cảm qué 🥲
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.