Cậu cứ ngồi như vậy cho đến rạng sáng, chờ đến khi Thưởng Tây Đông ra khỏi nhà, Thưởng Thu mới xách thùng cơm lên lầu. Trong túi áo cô còn có hai cái bánh bột ngô, bánh này là cho Thưởng Nam.
Ngoài bánh ra, Thưởng Thu còn moi ra một đống vàng từ trong túi.
Xoảng một tiếng, cô nhét hết vào trong cổ áo của Thưởng Nam. Những thỏi vàng lạnh băng áp vào da bụng khiến Thưởng Nam ngẩn người: "Ở đâu ra vậy?"
"Trộm đó, là của ông ngoại cho mẹ, để mẹ cho chúng ta, nhưng bị ba cất đi hết rồi. Chị đi trộm hết về, dù sao cũng sắp đi rồi," Thưởng Thu ngồi xổm trước lồng, thấy trên mặt Thưởng Nam không có thêm vết thương mới thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô chạy xuống lầu, xách lên hai tảng thịt. Hai tảng thịt đã hơi khô, trông không giống thịt lợn.
Long Hân vừa nhìn thấy đã lập tức ngồi bật dậy, rống lên một tiếng dài về phía Thưởng Thu, nó tưởng đó là thịt của Long Viễn.
Thưởng Thu giật nảy mình, cô ném thịt vào trong: "Tiểu Tiểu đã được chúng tôi chôn rồi, đây là thịt lợn. Ăn đi, ăn đi, ba tạm thời không phát hiện được đâu, đợi đến lúc ông ta phát hiện thì chúng ta đã chạy xa rồi."
Long Hân vươn dài cổ, lại gần ngửi ngửi, sau khi xác định không phải là thịt đồng loại, nó mới ngoạm một miếng rồi quăng về phía Long Ngọc.
Chẳng đủ cho chúng nó nhai hai cái đã nuốt chửng.
"Hết cách rồi, tôi không dám lấy thêm nữa, lấy nữa sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2917726/chuong-164-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.