Thưởng Nam giơ tay ra dấu OK, giọng khàn khàn nói: "Không vấn đề gì."
Miễn là có thể giao tiếp, miễn là bây giờ không giết mình là được rồi.
Cổ tay nam sinh có đeo một chiếc vòng cỏ nhỏ. Gương mặt anh quá đỗi tinh xảo, như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, chỉ là khí chất lại lạnh lùng kiên quyết, sắc bén và lãnh đạm tựa một lưỡi dao thép.
"Cậu không tò mò về thân phận của tôi à?" Anh ngồi dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn nơi đã giam giữ mình gần ba tháng nay, rồi nhìn xuống khoảng sàn cách đó không xa, nơi em trai anh, Long Viễn, đã chết.
Thưởng Nam cũng nhìn lên trần nhà: "Biết càng nhiều, chết càng sớm."
Thời gian lại chậm rãi trôi qua không biết bao lâu, Thưởng Nam nghe thấy tiếng bước chân bên tai. Cậu từ từ đảo mắt, nhìn về phía nam sinh không biết đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Anh đứng đó từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh đạm dừng trên gương mặt cậu: "Tôi là Long Ngọc, không phải Tiểu Hắc.”
Anh ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay lau đi vệt máu trên nửa khuôn mặt của Thưởng Nam, dọc theo vành tai, lan xuống cả cổ.
.
Thưởng Nam không biết mình đã bị nhốt bao lâu, đến tối, trong hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Tiểu Tuyết lập tức bò dậy, cảnh giác nhìn về phía cầu thang.
Không hiểu sao, Thưởng Nam lại cảm thấy ở cùng chúng an toàn hơn. Chí ít Long Ngọc muốn giết thì đã giết thẳng tay rồi, chứ không ngược đãi cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2917725/chuong-164-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.