Làn gió dịu dàng tựa như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim Lâm Hạ.
Mãi một lúc lâu, khi bóng dáng Nghiêm Tài Quân đã mất hút, cô mới tự trấn tĩnh, đi lên xin được vào gặp ba.
Vừa mới ngồi xuống nộp đơn, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Nghiêm Phương Niệm liếc Lâm Hạ đang nộp đơn xin vào thăm: “Nghi phạm chưa có quyết định khởi tố đều không cho phép người nhà thăm hỏi, đây là quy định của pháp luật. Cô có thể ủy quyền cho luật sư tới gặp cha mình.”
Nhìn ánh mắt thất vọng của Lâm Hạ, giọng Nghiêm Phương Niệm dịu lại: “Cô nên tìm luật sư càng sớm càng tốt, có thể sớm ngày biết tin tức của ông ta.”
Lâm Hạ cố nở nụ cười: “Cảm ơn cô đã nói cho tôi, tôi đi trước.”
Cô đứng dậy muốn rời đi.
“Cô Lâm” Nghiêm Phương Niệm đột ngột gọi cô lại: “Cảm phiền cô về sau đừng dây dưa mập mờ với…bạn trai tôi nữa.”
“Cô chỉ là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của anh ấy, không phải duy nhất, cũng chẳng phải người đặc biệt gì… Cô có hiểu ý tôi nói không?”
Cô ấy tự tin, khí chất quang minh lỗi lạc đứng trước mặt cô, nói toạc ra cái chân tướng mà cô vẫn luôn trốn tránh, ép cô phải nhìn cho kỹ, biết tự lượng sức mình mà rời khỏi Nghiêm Tài Quân.
Ngón tay của Lâm Hạ siết lại, xấu hổ vô cùng: “Tôi biết rồi.”
Nói xong lại vội vàng rời đi.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Lâm Hạ lập tức đi tìm những vị luật sư trước kia có hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993776/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.