Hốc mắt của Lâm Hạ ửng đỏ, cảm xúc tích lũy đến tận giờ sắp không kìm chế được nữa. Lâm Hạ cố nhịn thêm mới hỏi được: “Vì cái gì chứ? Rõ ràng…rõ ràng anh đã nói rồi…”
“Trước khác nay khác.” Nghiêm Tài Quân lạnh lùng ngắt ngang: “Nếu không phải vì để ba cô sa lưới thì tôi chắc chắn không đưa ra mấy lời hứa hẹn như thế.”
Sự thật phũ phàng khiến Lâm Hạ hoàn toàn sụp đổ.
Cô nghiến răng, lại cảm thấy bản thân mình vừa đáng thương vừa đáng cười.
Nghiêm Tài Quân nói không sai, hắn ta làm tất cả chỉ vì muốn bắt tội phạm sa lưới. Vậy còn cô thì sao? Cô đã gây ra tội tình gì à?
“Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà lợi dụng tình cảm của tôi hay sao?”
Nghiêm Tài Quân cười lạnh: “Sao nào? Cô cảm thấy cô vô tội sao?”
Hắn ta nắm cổ tay Lâm Hạ, lôi tới phía sau tòa cao ốc của tập đoàn họ Lâm.
Ở đấy có không ít kẻ bẩn thỉu ngồi đó, gặm bánh bao nguội nhạt nhẽo, vừa lạnh vừa cứng.
Nghiêm Tài Quân chỉ vào bọn họ: “Bọn họ đều là những công nhân không nhận được tiền công. Cô mặc đồ Hermès, mang thắt lưng Louis Vuitton đều là tiền mồ hôi xương máu mà cha cô bóc lột trên người họ cả!”
“Lâm Hạ, cô có biết bao nhiêu tập đoàn bị cha cô hãm hại mà cửa nát nhà tan hay không?”
Lời chất vấn của Nghiêm Tài Quân cứ văng vẳng, quanh quẩn bên tai cô.
Hai mươi ba năm sống trên đời, Lâm Hạ đều sống trong lời nói dối đường mật của cha mình, chưa hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993777/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.