Ba năm sau, tại một trường tiểu học ở vùng núi thuộc Hải Thành.
Trong tay Nghiêm Tài Quân có vụ án liên quan tới học sinh chỗ này.
Hiệu trưởng tươi cười dẫn Nghiêm Tài Quân lên tầng ba: “Đội phó Nghiêm, học sinh mà anh tìm đang học tại lớp 5-2, tôi còn có việc nên không thể dẫn anh đi tiếp.”
Nghiêm Tài Quân gật đầu, tự mình lên tầng.
Vừa mới tới hành lang, nghe thấy tiếng giảng bài trong phòng học, âm thanh lật sách xen lẫn giọng nói quen thuộc.
Cơ thể hắn hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh chân chạy tới cửa lớp 5-2.
Đến khi thấy được người trên bục giảng, hắn hoàn toàn như bị đóng băng trên đất.
Nghiêm Tài Quân nhấp nháy đôi môi khô khốc của mình, gọi cái tên đã cất giấu trong lòng 3 năm qua.
Trong phòng học.
Người bị hắn gọi tên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, trong mắt là sự xa lạ cùng không quen biết: “Xin lỗi, anh là ai?”
Tại cửa phòng học.
Nghiêm Tài Quân tựa như bị đóng đinh tại đó, đôi mắt luôn tỉnh táo sắc bén giờ lộ ra mấy phần ngờ vực hoang mang hiếm thấy. Cả trái tim hắn như bị nhào nặn thành một đống hỗn độn.
Cô ấy không biết mình?
Hay là… không muốn thừa nhận quen biết mình?
Hắn cẩn thận quan sát Lâm Hạ, phát hiện sự ngạc nhiên trên mặt cô không phải là giả vờ, sự ngưỡng mộ quen thuộc đã biến mất khỏi mắt cô ấy…
Trong lúc suy nghĩ, giọng Lâm Hạ lần nữa truyền đến.
“Anh gì ơi, lớp chúng tôi vẫn còn tiết.”
Trong giọng nói đầy vẻ xa lạ lẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993784/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.