Lễ Valentine kèm theo bó hoa hồng đỏ chỉ có thể hiểu là…
Nghiêm Tài Quân không kiểm soát được mà nắm chặt ngòi bút, quan sát sắc mặt của Lâm Hạ.
Xác nhận được trong mắt cô ấy không có sự vui sướng hân hoan gì hết, hắn bí mật thở phào một hơi, trái tim lơ lửng cũng thả lỏng xuống.
Ngày 14 tháng 2, mùa xuân ở Hải Thành chưa tới.
Người con trai ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc được chải chuốt cẩn thận.
Nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy đôi môi trắng bệch vì rét lạnh.
Hình như anh ta không nghĩ rằng sẽ có người khác trong văn phòng của Lâm Hạ, ánh mắt lóe lên cảm xúc khó hiểu.
Sau đó lại như không có chuyện gì mà ôm bó hoa hồng đến trước mặt Lâm Hạ: “Cô giáo Lâm, tặng cho em.”
Đôi mắt trong trẻo của cô liếc anh ta một cái, lại nhanh chóng lịch sự di chuyển tầm mắt đi chỗ khác: “Thầy Triệu, tôi không thể nhận.”
Triệu Hải Thâm vuốt bó hoa, trên gương mặt tái nhợt là một nụ cười gượng gạo: “Cô giáo Lâm, có người ngoài ở đây, ít nhiều gì em cũng cho tôi chút mặt mũi chứ.”
Mày Lâm Hạ nhíu lại.
Nghiêm Tài Quân nắm chặt ngòi bút đến mức lộ rõ khớp xương ngón tay, hai chữ “không vui” viết chình ình trên mặt.
Triệu Hải Thâm giống như không muốn hiểu: “Tôi nghe nói em thích người mặc áo sơ mi trắng. Hôm nay trời lạnh như vậy nhưng anh vẫn cố ý mặc chiếc áo sơ mi này tới gặp em.”
“Nhiều người thấy tôi cầm hoa tới rồi, em cũng không thể từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993785/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.