Nghiêm Tài Quân đứng chôn chân tại chỗ.
Hắn không biết nên thể hiện nét mặt gì, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Não bộ vẫn đang hoạt động từ nãy đến giờ của Nghiêm Tài Quân trong giây phút ấy đột ngột ngừng hoạt động. Đến độ không thể suy nghĩ thêm rằng Lâm Hạ quên thật hay giả quên để cố tình thăm dò mình.
Quên đi một phần quá khứ… thực sự điều này khó có thể tưởng tượng được.
Tuy hắn từng nghe nói có người có thể quên đi một đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng lại nhớ như in một chuyện khác…
Thấy Nghiêm Tài Quân không trả lời, Lâm Hạ cười khổ, lắc đầu.
“Sao có thể là cảnh sát Nghiêm được, chắc là tôi nhớ nhầm.”
Cô nhẹ nhàng qua loa che giấu chuyện này, ngược lại trả lời tiếp câu hỏi của Nghiêm Tài Quân đã bị chuyện của Triệu Hải Thâm cắt ngang trước đó.
“Triệu Mai không có mẹ từ nhỏ, mẹ em ấy mất từ mấy năm trước rồi. Trong nhà ngoại trừ ba em ấy ra còn có mấy đứa em gái.”
Cảm xúc Nghiêm Tài Quân rất phức tạp.
Hắn miễn cưỡng đè nén mọi suy nghĩ liên quan tới Lâm Hạ, tập trung vào công việc của mình.
Hắn hỏi: “Về mẹ của em Triệu Mai, cô có biết chuyện gì không?”
Lâm Hạ: “Thật ra tôi cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng bà ấy vốn không phải người ở đây.”
“Không phải người ở đây?”
Đôi mày kiếm của Nghiêm Tài Quân nhíu chặt: “Vậy cô có biết bà ấy được chôn cất ở đâu không?”
Lâm Hạ lắc đầu: “Tôi không biết.”
Nghiêm Tài Quân gật đầu, bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993786/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.