Thẩm Chấp Hòa thấy Nghiêm Tài Quân không có ý định bắt tay, anh liền bình thản rút tay về.
“Nếu cảnh sát Nghiêm không có chỗ ngủ thì có thể nói cho tôi. Tôi sẽ ngay lập tức nhờ người sắp xếp cho quý ngài đây một căn phòng ở khách sạn.”
Nghiêm Tài Quân đứng dậy: “Giám đốc Thẩm không phải ngồi sau song sắt 5 năm sao? Sao mới có 3 năm lại được thả ra rồi?”
Thẩm Chấp Hòa tức giận nghiến răng: “Nhờ phúc của cảnh sát Nghiêm, tôi lập công nên được khoan hồng.”
Nghiêm Tài Quân gật đầu, vỗ vào bả vai anh: “Vậy thời gian tiếp theo anh nhớ phải làm người tốt, đừng có phạm tội nữa.”
Thẩm Chấp Hòa cười gằn: “Mượn lời hay ý đẹp của cảnh sát Nghiêm. Tôi tới đây đón Hạ Hạ đi nước ngoài.”
“Sau này muôn trùng xa cách, nếu có duyên sẽ gặp lại cảnh sát Nghiêm.”
Thẩm Chấp Hòa nói xong, bỏ mặc Nghiêm Tài Quân đứng một mình ở đó còn mình vào phòng bệnh của Lâm Hạ.
Lâm Hạ vừa gặp mặt Nghiêm Phương Niệm xong, bây giờ trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói [“Cô với anh trai tôi từng yêu nhau”], không hề chú ý đến Thẩm Chấp Hòa vừa bước vào phòng.
Thẩm Chấp Hòa đứng trước giường bệnh ho nhẹ một tiếng: “Hạ Hạ.”
Lâm Hạ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Sau khi thấy người trước mắt là Thẩm Chấp Hòa, bao suy nghĩ vẩn vơ đều bị cô ném ra ngoài hết. Bây giờ, trong tâm trí cô đong đầy niềm vui và hạnh phúc vì được hội ngộ với người anh thân thiết nhất!
Cô bật dậy: “Anh Chấp Hòa!”
Thẩm Chấp Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993797/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.