Tiếng bàn tán ồn ào gây mất trật tự.
Vương Tắc Dân biết rõ chuyện năm đó, ho khan hai tiếng cắt ngang cuộc bàn luận lại: “Chuyện riêng của đội phó Nghiêm mà cũng dám lôi ra bàn tán, không sợ bị mắng sao?”
Cả đám thất thần nhìn nhau rồi lập tức cúi đầu xuống ai làm việc nấy, không dám nói thêm lời nào.
Lâm Hạ ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông cẩn thận từng li từng tí thắt dây an toàn cho cô.
Tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng hết cả lên.
Nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở cô rằng cô và hắn không có kết quả: [Tuyệt đối không thể thích hắn, hai người không có khả năng có thể ở bên nhau.]
Chờ tới khi Nghiêm Tài Quân lui ra, vệt đỏ trên mặt Lâm Hạ mới nhạt dần.
Hai người im lặng, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Nghiêm Tài Quân xoay chìa khóa khởi động xe: “Em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”
Lâm Hạ có hơi sững sờ: “Chuyện gì cơ?”
“À, là vụ án Triệu Mai sao? Tình hình sao rồi? Có cần tôi giúp gì không?”
Nghiêm Tài Quân xoay vô lăng, hắn không kìm được siết chặt các ngón tay lại: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Lâm Hạ nghi ngờ: “Không thể nói được à?”
“Ý của anh là em có việc riêng nào muốn hỏi anh không? Ví dụ như vì sao anh đối tốt với em như thế? Hay như anh…”
“Cảnh sát Nghiêm làm thế đương nhiên có lý do chính đáng của cảnh sát Nghiêm rồi.”
Lâm Hạ cắt ngang lời hắn: “Nếu có chuyện gì khiến tôi thắc mắc mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993798/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.