Triệu Mai níu chặt góc áo Lâm Hạ, giống như người sắp ch.ết vớ được ngọn cỏ cứu mạng.
Lâm Hạ không trả lời được, chỉ có thể an ủi: “Mai Mai rất thành thật, rất dũng cảm…”
Từ ngày Triệu Thành ch.ết, tinh thần Triệu Mai luôn trong tình trạng căng thẳng, cô bé không dám nhắm mắt, ai dỗ cũng không được.
Hiện tại cuối cùng cũng được nói ra tất cả, Triệu Mai dần thoải mái hơn.
Lâm Hạ dỗ dành vài câu, cuối cùng cô bé cũng nhắm mắt ngủ.
Trên tay Lâm Hạ có vết thương nên không có cách nào bế Triệu Mai lên giường, chỉ có thể nhỏ giọng gọi: “Cảnh sát Nghiêm?”
Cô vừa dứt lời, Nghiêm Tài Quân chậm rãi đi vào.
Lâm Hạ dùng ánh mắt ra hiệu hắn tới bế Triệu Mai lên giường. Nghiêm Tài Quân không cần nhiều lời cũng đã tự động hiểu rõ.
Hắn tới gần nhẹ nhàng ôm Triệu Mai đặt cô bé lên giường.
Lâm Hạ thở hắt ra, khi đứng dậy mới biết tay chân mình tê rần hết, không có cách nào đứng dậy được.
Nghiêm Tài Quân nhìn thấy cảnh khó xử của cô, lại gần Lâm Hạ rồi quỳ xuống.
Cẩn thận nắm cổ chân cô rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Nhiệt độ trên tay người đàn ông xuyên qua lớp quần bông, như mưa xuân rơi trên mảnh đất khô cằn rộng lớn, chậm rãi thẩm thấu qua bắp chân Lâm Hạ.
Mặt Lâm Hạ đỏ bừng, muốn đưa tay ra ngăn cản.
Nghiêm Tài Quân lên tiếng: “Đừng động đậy, xoa bóp cho lưu thông máu là đỡ rồi.”
Có lẽ trên người hắn có khí chất khiến mọi người phải nghe theo, Lâm Hạ hậm hực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993800/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.